Người ta hay bảo ban nhau rằng hãy trân quý những gì mang tên là "quá khứ". Vẫn hiểu để có một tương lai rạng rỡ, hào nhoáng thì ai mà chưa từng bắt đầu từ một quá khứ nhỏ nhoi, rồi lần gắng gượng qua một hành trình được gắn cái tên là “hiện tại”.

         Là cả một chuyến phiêu lưu dài, chuyến đi dành cho những lữ khách gan lì, mạnh mẽ. Chuyến du hí có thể rợn người, đầy rẫy những hiểm nguy khiến phần hồn chết điếng để rồi sau cùng là an nghỉ giữa cuộc chơi. Nhưng đa phần những kẻ cập bến an toàn thì cũng chịu nhiều trầy xước, kẻ bê bết máu, người ướt đẫm mồ hôi, họ khước từ những hành động cứu trợ khác để họ vực dậy mà không cần phải nhờ ai bung dây cứu vớt.

          Trải qua những biến cố mới hay ta chỉ mới chạm vào phần nhỏ của cánh cửa được định danh là "hiện tại". Ai đó họ vẫn nói họ sống trong hiện tại, với riêng phần tôi, chỉ mới chập chững bước vào cái cuộc sống nghiệt ngã ấy chút ít bằng những bước khập khiễng thôi mà đã thấy nó tàn nhẫn đến nhường nào. Vậy họ sống trong cái thế giới ấy thì chua chát đến bao nhiêu?  Đành vậy! Đâu ai sống trong cái khổ suốt đời cũng đâu ai phây phây mãi với tiền tài danh vọng. Nhưng đó chỉ là những dư âm của một năm cũ. Đủ buồn cũng đủ vui để nếm trải những thâm trầm của cuộc sống.

          Một năm cũng dần qua và cùng chào mừng một năm mới rực rỡ:

“Khi cội mai vàng nở rộ trước sân

Người bảo tôi, rằng: mùa Xuân đã đến”

          Vậy là, sau những ngày tháng đỏng đảnh rong chơi, nàng Xuân đúng hẹn lại về, mang theo cái tiết trời se se lạnh cùng những huyên náo, nhộn nhịp của phố phường.

Ảnh minh họa. Nguồn: baoquangninh.com.vn

          Nàng Xuân cũng chưng diện lộng lẫy để ban phát hương vị Tết cho toàn thể muôn loài. Năm mới dần dần hé lộ bản chất đậm đà mà ai ai thưởng thức chúng cũng đều lưu luyến mãi. Hãy cất giấu mọi chuyện xưa cũ vào tủ ký ức nhưng nhớ đừng để nó ngủ quên, đôi lần để chúng trở mình mà tỉnh giấc. Dọn dẹp thật chỉnh chu những mớ hỗn độn sang một góc nhỏ tâm hồn còn nếu không thì thiết nghĩ nên mượn tạm quyền năng của gió mà cuốn đi mãi mãi. Sẽ thấy đong đầy những nỗi niềm hoan hỉ khi chúng ta không còn vướng bận những suy nghĩ lệch lạc sai lầm mà để cùng chung vui với cộng đồng, hân hoan mở rộng vòng tay đón chào một mùa tân niên Nguyên Đán. Cảm giác hối hả, gấp gáp của một năm sắp qua, xen lẫn sự rạo rực, bồi hồi khi năm mới nhẹ đến, làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy lòng mình lâng lâng một niềm vui khó tả.

           Những ngày cuối năm - đoản khúc thời gian, khi bước đến tháng cuối cùng của một năm, người ta thường có thói quen nhìn lại và đánh giá về những điều vừa trải qua, những gì đã đạt được và chưa thực hiện được. Có người thở phào nhẹ nhõm với ánh mắt đầy mãn nguyện và tự hào. Có người lại day dứt và trăn trở khi ước mơ chỉ là mơ ước mà thôi.

          Giữa những ngày đất trời vào xuân, tôi thầm cảm ơn những vấp váp để tôi tự đứng lên. Thầm cảm ơn những người đến bên tôi để biết thêm cuộc sống này vẫn còn tươi đẹp. Thầm cảm ơn “tình yêu” của tôi, đến bên nhau để thấu trọn vẹn niềm thương, gặm những nỗi đau, ghen  tuông, sợ hãi, nhớ nhung, chấp nhận vượt qua để nếm mùi vị tình ái ngọt ngào. Và thầm cảm ơn năm cũ để lại cho tôi quá nhiều là kỷ niệm, xin khép lại những tàn dư đã có, xin  cho phép tôi mở ra một khoảng trời riêng để tôi tung hoành, gọi mời những điều mới mẻ.

          Thời khắc cuối cùng của năm, tôi không bao giờ quên những điều ước vọng: Cầu mong một năm mới sẽ đến với nhiều may mắn, hạnh phúc cho những người thân yêu của mình, cho quê hương, đất nước… và cho tất cả mọi người khắp chốn nhân gian.

Quang Hoài - DH16NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.