Mọi ánh đèn vụt tắt.

Đêm đen. Đâu đó có tiếng hô vang cả xóm:

- Cúp điện rồi!

Ba tôi đốt cái đèn dầu nhỏ, cẩn thận che chắn không cho gió thổi tắt, má tôi bê cái khay đựng mứt đủ loại đặt ở giữa hiên nhà, cả gia đình túm tụm lại ngồi thành một vòng tròn lấy khay mứt làm tâm. Đêm đã tối, chút ánh điện cũng tắt ngúm, tôi thở dài thườn thượt:

- Cúp điện sao sống nổi đêm nay?

- Ngày xưa ba má sống còn thiếu thốn hơn con nhiều, chỉ có đèn dầu đèn cóc vẫn sống được đấy thôi!

Ba nhìn tôi cười bảo

- Mày dở thế con ạ.

Rồi má kể, ngày xưa ấy, sáng còn mờ sương má đã dậy chụm lửa, đốt củi bắt nồi cơm cho kịp để ngoại còn ra đồng sớm rồi tranh thủ trông cậu em nhỏ còn mê ngủ mắt mở không lên nổi. Đến trưa má xách cái giỏ bàng nhỏ đựng vài tờ giấy với một ít than làm bút rồi bế theo cậu đến trường, để cậu chơi một góc bên cửa lớp rồi chiều tan học lại bế cậu về nhà. Đêm đến, rửa xong đống chén của bữa cơm chiều má tranh thủ chong đèn soi từng con chữ để kịp ôn bài cho thuộc kẻo thầy đánh, ấy thế mà má vẫn học hành ngon lành.

Ảnh minh họa. (TG)

Ba tôi kể ngày xưa nhà ít mà thưa thớt lắm, cách mấy trăm mét mới có một cái nhà, nói là nhà chứ thực ra chỉ là những cột tre, tàu lá khô kết lại lợp trên mái nhà dựng thành căn chòi xập xệ để tránh nắng tránh mưa. Ngoài đường thì tối đen không thấy được đâu là con đường đi, loáng thoáng ánh đèn dầu leo lét bên hiên nhà tạo cho người ta một cảm giác rùng rợn như trong những câu chuyện ma ba vẫn hay nghe nội kể, tôi bỗng sởn gai ốc.

Má tôi cười giòn giã tiếp lời ba kể câu chuyện hẹn hò ngày xưa của ba má nghe lãng mạn thì ít mà hài hước lại nhiều. Má tôi quê vùng Hà Tiên, nước nhiễm mặn, rừng thì bạt ngàn, còn ba tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất Cù Lao Ông Hổ.

Ba vào vùng Hà Tiên làm việc ở lò kết đường mía rồi quen biết má. Ba mày có tánh sợ ma, mà chỉ sợ vừa vừa chứ không sợ nhiều. Cõi ngày xưa âm thịnh dương suy, thời Nam Bộ mới khai khẩn lập làng lập ấp người thì ít ma quỷ thì nhiều, ban ngày mà còn hiện hình rõ mồn một. Rồi tối đến hẹn nhau trò chuyện, nhớ người yêu mà nhà má ở với chỗ ba làm lại cách xa nhau cả cây số, ba tụi bây lấy cái mền trùm lên đầu rồi cắm cúi một đường đi thẳng xuyên qua những khúc đường hai bên là vườn xoài rộng thênh thang mà vắng lặng ghê lắm. Tánh thì sợ ma mà gan ghê lắm, cuốc bộ cả cây số rồi muốn gặp má phải lội qua con sông , đêm thì tối, bóng trăng chỉ hờ hững chiếu sáng một góc nhỏ ấy thế mà ba vẫn đi, vẫn tìm gặp má.

Tôi bỗng thấy ngưỡng mộ tình yêu của ba má tôi, một tình yêu mộc mạc, bình dị mà chân thành biết mấy, đối với tôi chuyện tình ấy thật đẹp!

Rồi ba má tôi cưới nhau, ông nội vào rước ba với má tôi về miền Cù Lao  ra mắt họ hàng rồi sinh sống lập nghiệp.  Ngày theo chồng má ôm cái giỏ đựng vài bộ đồ vải lông vịt với đôi dép ngoại tôi sắm cho khóc hết nước mắt vì xa nhà xa ngoại mà cũng chẳng biết quê chồng ra làm sao. Đi hết mấy lượt xe khách rồi cuốc bộ rồi qua mấy lần đò mới đến nhà nội. Nghĩ lại mẹ tôi chợt cảm thán, ngày đó không biết quê chồng đi như thế nào, không biết rõ gia đình chồng mà đem lòng yêu rồi cưới nhau, chấp nhận xa quê hương như thế.

- Âu cũng cái duyên cái số đó má tụi nhỏ.

Ba cười dịu dàng nhìn má, ánh mắt vẫn nồng đượm như ngày còn trẻ.

Nhìn thấy bóng lưng ba đã già, ánh mắt hằn lên vết chân chim dày đặc, hai mắt cũng kém đi rồi nhìn má mái tóc dài của thời con gái óng ả, đen bóng mà dài mượt mà nay thay bằng lất phất mấy sợi bạc lấp ló. Tôi xót, xót xa day dứt lắm! Ba má tôi cũng sắp già rồi.

Hồi đó, ba với má bơi chiếc xuồng nhỏ đem mớ mắm với cá chài lưới được ra chợ đổi gạo. Ba tôi kể má ngồi trước mũi xuồng, ba ngồi ở phía sau, mỗi người một cây chèo cứ thế mà bơi đi từ 3 giờ đêm đến sáng tờ mờ mới tới được chợ. Cái thời mà Pôn Pốt tràn qua hủy diệt, bắt người giết rồi thả xác chết trôi sông mà người ta thường gọi là thây ma. Những cái thây bị sình  là là dưới mặt nước, ba tôi khua mái chèo đụng trúng, nó nổi phịch lên phóng vèo lên xuồng, ba má tôi sợ hết hồn chỉ biết hét lên cho bớt hoảng. Nếu là tôi chắc chỉ biết phóng xuống sông bơi vào bờ, mặc kệ chiếc xuồng trôi đi đâu thì trôi. Ấy thế mà, ba má tôi vẫn bơi, vẫn phải đến chợ để đổi được gạo về cho gia đình có miếng cơm lót lòng. Cuộc sống ngày xưa nó khổ thế đấy! Rừng thiêng nước độc, con người thì nhỏ bé giữa muôn trùng hiểm nguy của thiên nhiên nhưng đâu đó lóe lên tình người khắng khít với nhau, giữa xóm với làng gần gũi đỡ đần nhau khiến cho cuộc sống tuy nghèo nhưng vẫn luôn ấm áp.

Đêm đêm bơi xuồng ba kể má nghe những câu chuyện xưa rằng Cù Lao Ông Hổ là câu chuyện cảm động giữa người và hổ, người có tấm lòng cứu hổ, hổ mang ơn quấn quýt chủ đến khi chủ mất hổ cũng đau buồn mà ra đi theo chủ. Rồi những câu hò câu hát “hò ơ…dưới sông cá lội, trên bờ cọp đua. Rằng hò ơ…cọp ngồi bờ kinh xem hát”.

Rồi trai gái mến thương nhau cũng qua những câu hò, trên những cánh đồng mênh mông mới mở có những đôi dùng câu hò để hứa hẹn, dùng câu hò để trao nhau chút tình nhỏ. Anh đứng bên kia còn em bên này đối nhau từng câu hò, tay cầm bó mạ xanh mơn mởn xanh đượm như tình yêu son trẻ mới chớm nở.

Miền tây sông nước mênh mông, kênh ngòi chằng chịt, cũng như tình người luôn đầy ắp đậm đà. Ba má tôi đã có với nhau một tình yêu như thế. Một tình yêu quá đỗi ngọt ngào, bình dị nhưng đẹp đến lạ thường, tôi biết tìm đâu một tình yêu mộc mạc như thế giữa cuộc sống bộn bề, mọi thứ đang quá hiện đại đến nỗi lấn át thiên nhiên vốn có.

Bỗng tôi thấy thích những đêm mất điện như thế, tôi được sống khác đi, tôi không bị smartphone dẫn lối, tôi không bị facebook thu hút mà tôi được nghe những câu chuyện xưa chân thật, gần gũi nhưng thú vị. Tôi yêu quê hương Cù Lao biết mấy.

- Cúp điện nãy giờ sống nổi không con?

- Con vẫn sống cày cày, sống khỏe re mà ba.

Ba vẫn thích trêu tôi.

Cả gia đình ngập tiếng cười, ánh trăng dường như cũng đang lắng nghe, tỏa sáng một góc sân, gió hiu hiu thổi. Tôi yêu đêm nay.

Phạm Thị Mỹ Linh - DH16QT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.