“Em chỉ bình thường như bao cô gái khác, tại sao anh lại yêu em?

Không tại sao cả, đơn giản là tôi yêu em, thế thôi”

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

 

Chúng tôi có lẽ gọi là yêu xa chăng? Đôi khi tôi cũng tự hỏi cô gái nhỏ ấy có dùng phép lạ nào không để rồi khiến tôi yêu em ấy như vậy?

Mỗi người một nơi, đôi lúc rất nhớ, rất muốn gặp em, rất muốn nắm chặt đôi bàn tay em mùa đông lạnh, muốn ôm em và véo má em ửng hồng. Thế nhưng những mong muốn ấy chỉ có thể là tin nhắn, là giọng nói nhẹ nhàng của em qua chiếc điện thoại.

Một phút trôi qua thế giới đã thay đổi. Ngày em đi, tôi sợ tình cảm của tôi và em cũng vậy. Và… suýt nữa tôi đã để mất em.

***

Ảnh minh họa. (TG)

Một ngày gió. Bao lâu rồi chúng ta không gặp nhau? Học tập và làm việc, bận rộn đến thế là cùng. Làm thế để được gì? Đến nỗi không còn thời gian cho người mình thương yêu nhất. Đến nỗi sắp quên đi những ngày quan trọng nhất. Xin lỗi em! Thiệt thòi cho em quá nhiều! Thương em!

Cô gái nhỏ ấy có một điều khiến tôi lần đầu gặp nhau phải nhớ mãi, khá thú vị đó là sở thích cuồng loài hoa bồ công anh, và có thể là cuồng đến mức điên dại. Đôi khi tôi phải ghen với loài hoa mong manh ấy, nhưng chính hoa bồ công anh đã mang em đến bên tôi.

Gió hát ca

Tôi lặng nghe

Gió thổi cao

Tôi bay bay

Gió ngao du

Tôi hẹn ước

Gió ngưng nhịp

Tôi nhẹ rơi

Gió rời xa

Tôi ấp ủ, tôi vươn mình

Và mãi bay…

***

Em ấy cũng tựa như hoa bồ công anh, vẻ ngoài mong manh tưởng như chạm vào sẽ vỡ, tôi rất sợ em ấy sẽ biến mất, sẽ rời xa tôi mãi. Tôi không biết làm sao để giữ em lại, trong khi đã làm tổn thương em.

Trong ngày mưa, mưa trong nắng, cầu vồng đã xuất hiện. Qua ngày hôm đó, tôi hiểu mình đã sai khi nghĩ bồ công anh yếu đuối, mỏng manh. Thực chất nó vô cùng mạnh mẽ như em vậy, cánh hoa bay hòa vào gió, em gửi tâm sự vào đó, hoa bay rồi hoa sẽ đáp, vươn chồi mầm xanh, nở hoa rộng khắp. Hoa chấp nhận phiêu lưu để loài hoa trắng ấy mãi bay, bay cao, bay xa.

Bởi ngày gió ấy, em nói với tôi “Anh à, người ta cứ bảo: Tình yêu mong manh như bồ công anh trước gió” thế mà em rất yêu hoa bồ công anh và anh hãy yên tâm vì dù loài hoa này có mong manh như thế nào thì khi nào loài bồ công anh ngừng bay trong gió, lúc đó em mới hết yêu anh.”

“Bồ công anh là em, đồng xanh gió sẽ là anh, em à!”-  Tôi yêu em.

Trần Thị Thu Ngân - DH18SH

  • trần thị thu ngân

    Bài " MỘT NGÀY GIÓ" tôi viết tặng người anh mà tôi thường gọi là " BỊT ME"