Nhiều người bảo, tết là sự trở về, là đoàn viên, là sum họp. Với một sinh viên như tôi cũng vậy, sau bao tháng ngày xa quê, tết là dịp để tôi trở về bên bà, bên mẹ và gia đình thân thương. Năm nay, do lịch học kín đến sát tết nên bao công việc dường như trút hết lên đôi vai mẹ khi đến tận trưa hăm tám tết tôi mới về.

Lần này, lòng tôi không nôn nao như trước mà thay vào đó là những suy nghĩ miên man vô định. Tôi nhìn hàng hoa bên đường mà nhớ về cái Tết năm ngoái, khi ông bà, mẹ và tôi cùng đi ngắm và mua về mấy chậu cúc, chậu hoa vạn thọ về chưng tết. Tôi nghĩ đến không khí rộn rã, đầy sắc màu của những buổi chợ tết khi tôi váy áo xúng xính theo chân mẹ. Nhớ cả những chiếc áo mới mẹ mua cho tôi mỗi dịp xuân về.

Tôi tất bật cùng mẹ dọn dẹp trong ngoài, lau chùi đồ đạc, trang trí nhà cửa, sắm sửa đồ lễ cho bàn thờ gia tiên. Rồi cứ thế mà loay hoay lo mâm cơm cúng ông bà, rồi một tràng dài những công việc chưa làm xong đến tận chiều ba mươi tết. Mâm cơm tất niên nhà tôi giản dị lắm, chỉ món canh món kho món xào đúng cốt cách dân miền Nam nhưng tôi thấy rất ngon. Có lẽ, chính sự ấm áp bên gia đình và thiêng liêng của đất trời lúc sắp chuyển mùa làm cho lòng người khấp khởi vui tươi, đón nhận mọi thứ trong niềm vui, hạnh phúc.

Khi mọi thứ đã chu toàn cũng là lúc thời khắc giao thừa sắp điểm. Giao thừa ở quê tôi vui lắm. Bọn trẻ xóm tôi thường mua rất nhiều bong bóng treo thành từng tràng dài trước ngõ, đến giao thừa chúng châm cho nổ đì đùng thay tiếng pháo. Tiếng đếm ngược của thời khắc năm cũ bước sang năm mới cũng là tiếng chào đầu cho tràng pháo quê tôi. “Đốt pháo quê” xong, đám trẻ chúng tôi kéo nhau ra đường, chẳng để làm gì,chỉ là cùng nhau đón những cái “đầu tiên” của năm. Chúng tôi đợi người lớn cúng giao thừa xong thì trở vào nhà ăn bánh mứt. Ngồi quây quần bên gia đình, tôi đắm mình trong những câu chuyện mà ông bà tôi kể, tiếng nói cười rộn rã thời khắc tân niên.

Ảnh minh họa. Nguồn: truyenhay

Thật thiếu sót khi năm mới mà không nhắc đến màu đỏ thắm của những chiếc bao lì xì. Đôi khi đó chỉ là những bao lì xì tượng trưng thôi nhưng bọn trẻ tôi rất thích, thích không phải vì “ham tiền” mà vì đó là “lộc” đầu xuân. Tôi cũng “đón lộc” sau khi mừng tuổi ông bà, cha mẹ để nhận về lộc đầu năm được xếp cẩn thận trong chiếc bao lì xì đỏ thắm, đó là truyền thống, là một nét đẹp…. Tôi còn tự hào và hạnh phúc khi được sinh ra trong một gia đình giữ vững nét truyền thống, mặc áo dài và chụp hình gia đình vào mùng một Tết là công việc thường niên của gia đình tôi. Khoảnh khắc đầu năm mới đầy năng lượng, đầy tươi trẻ và hạnh phúc làm sao…

Đã có nhiều lần tôi nghe thấy mọi người than phiền rằng sao Tết năm nay chán quá, không giống như tết xưa. Tôi không quên quá khứ nhưng cũng không muốn cứ mãi đem quá khứ ra so sánh để rồi không tận hưởng thực tại, để sau này luyến tiếc. Tôi thấy tết nào cũng thế thôi dù rằng mọi thứ có thay đổi, nhưng thay đổi là quy luật, không thể tránh khỏi. Tôi nghĩ quan trọng là ở bản thân chúng ta tìm được cái đẹp, cái độc đáo, cái ý nghĩa của Tết, biết dung hòa những giá trị của tết xưa và linh hoạt biến chuyển để phù hợp với thời đại. Nghĩa là không quá bảo thủ với cái cũ nhưng đồng thời cũng không nên biến đổi quá đà để đánh mất giá trị truyền thống.

Thoáng cái thì thời gian nghĩ Tết cũng sắp kết thúc, nhìn người ta thu xếp đi làm ăn xa, trở về thành thị vốn tấp nập mà trong lòng bùi ngùi đến lạ. Rồi ngày mai mẹ tôi lại đi làm, vài hôm nữa tôi đi học, khoảnh khắc vui tươi ngày tết thoáng chốc lại lùi xa. Tôi thoáng buồn nhưng rồi chợt nghĩ đến nhiều người, vì một lý do hay nhiệm vụ thiêng liêng nào đó mà họ không về đón tết được với gia đình. Họ phải tận tụy làm việc để chúng ta có cái tết an lành đầm ấm. Nghĩ đến vậy, tôi chợt thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều người vì đã có những giây phút thiêng liêng đầu năm mới bên gia đình. Thâm tâm tôi thầm biết ơn những người luôn thầm lặng hi sinh để chúng ta có những cái tết ấm êm!

“Thế là hết Tết”, tôi cũng đã từng nghĩ như vậy… nhưng lại nhớ đến câu một người nói với tôi rằng “Mỗi năm đất trời chỉ có một mùa xuân, nhưng chúng ta có thể tạo ra mùa xuân cho riêng mình mỗi ngày”

Nguyễn Ngọc Anh Thy – DH17GT1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.