Thật trùng hợp khi cùng lúc CLB nhận được thơ của 2 tác giả trẻ viết về quê hương An Giang. Bạn đọc yêu thơ đừng quên chia sẻ tâm tình của mình qua những vần thơ gửi về cho CLB nhé! CLB rất mong chờ những sáng tác mới từ các bạn!

Ảnh minh họa. Nguồn: wikimapia

HỒN SÔNG HẬU

Long Xuyên chiều xuống nhạt màu

Nhìn sông Hậu chảy hỏi đâu là bờ

Lục bình buồn đến ngẩn ngơ

Chênh vênh một kẻ làm khờ Vàm sông

Ta đi một kiếp long đong

Mấy người ở lại chờ mong ta về

Lòng ai mưa gió tứ bề

Hoàng hôn nhuộm thắm nẻo về phù sa

Chuyện vui buồn người với ta

Một năm trước đó có qua bao giờ

Đường đời rồi đến đường mơ

Có ngờ dĩ vãng để chờ hôm nay

Tình ai gửi nhớ chốn này

Rượu hoa xin nhận biết mai luân hồi

Bập bềnh giữa chốn đơn côi

Hồn người như thể thả trôi giữa dòng

Nhớ nhau mấy buổi trắng trong

Hồng hoang một cõi chuyện lòng tìm nhau

Nước mắt như trút cơn sầu

Xin cho gọi lại tên đầu kiếp sau kiếp sau

Chữ duyên nếu có hư hao

Tạc lòng chữ phận làm câu ước thề.

Nguyễn Văn Chiêu - DH17NV

 

AN GIANG QUÊ TÔI

Ai về có ghé An Giang
Khung cảnh mây nước thênh thang Rừng Tràm
Vòng qua Châu Đốc Núi Sam
Chùa Hang, Núi Cấm có dàn cáp treo
Dừng chân Di Chỉ Óc Eo
Thích đi khám phá, trèo đèo Cô Tô
Thất Sơn trùng điệp nhấp nhô
Đi qua Châu Đốc lại vô Miếu Bà
Nhìn xem tượng cá Basa
Tức Dụp lịch sử vang ca hết lòng
Về quê An Phú chờ mong
Thử khô rắn nướng ăn xong rồi về
Sầu đâu làm gỏi khỏi chê
Mắm ruột Châu Đốc người mê người ghiền
Nói về bún cá Long Xuyên
Đã ăn thì sẽ luyên thuyên kể hoài
Lao Giêng lại có dưa xoài
Chuột đồng nướng ớt ăn hoài vẫn ngon
An Giang sông nước vẫn còn
Món ngon vẫn có, vẫn còn bao la
Nếu người có đến cùng ta
Cùng đi dạo bước quê nhà An Giang.

Vũ Đông Dương - DH18LY

 

TẬP ĐI

Buổi đầu tiên chân con đi lẫm đẫm

Bước ngã nghiêng như hươu non thuở lọt lòng

Miệng dính sữa nụ cười tròn bụ bẫm

Díu tay cha chập chững tập đi

 

Hai cha con liêu xiêu trên thảm cỏ

Bóng cha dài che khuất bóng chân con

Những trắc trở ko làm đường đi khó

Nắng bình minh sáng cả dáng cha, con

 

Con òa khóc khi chân không trụ được

Cha dịu dàng đỡ nhẹ dáng con yêu

Con lớn lên chân vững vàng tiến bước

Thảm cỏ xanh giờ đầy cả nắng chiều

 

Ngày hôm nay trên con đường bằng phẳng

Con trở về tìm lại bóng chân xưa

Sau lạ lẫm bước chân con tĩnh lặng

Nghe mỏi mòn, cha  từng bước tập đi

Chiêu Nguyên - DH17NV

CLB Văn thơ

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.