Nghe nói Sài Gòn thích nắng thích mưa, những ngày đi học đều đặn phải "thủ" sẵn cây dù trong cặp. Nhớ nhé! Lỡ mai nhức đầu sổ mũi tao chẳng kịp chạy lên Sài Gòn đâu.

‎Sài Gòn mùa này nóng lắm phải không? Long Xuyên cũng nóng, nhưng chẳng nóng và bụi như Sài Gòn. Sắp vào hạ rồi còn đâu mày nhỉ? Sắp phải học để chuẩn bị cho thi học kỳ rồi. Cố lên nhe! Tao vẫn ở đây chờ.

Sài Gòn nhộn nhịp hối hả ngược xuôi chẳng lúc nào đường vắng lặng. Người ta xuôi theo Sài Gòn, xuôi theo dòng chảy quên đi cả mình, quên cả trời kí ức ở đây. Đừng vì thế mà không hoài niệm. Một năm, hai năm cũng đủ làm mọi thứ nhạt nhòa.

Có đôi khi muốn nhắn tin vài dòng tâm sự, chia sẻ với nhau như thời mình ở ngoài hành lang lớp cùng khóc, cùng cười, cùng tặng quà cho nhau. Nhưng Sài Gòn - Long Xuyên đã đủ xa để làm thưa dần những lần trò chuyện như thế.

Ảnh minh họa. Nguồn: ihay.thanhnien.vn

‎Hôm nay Sài Thành đã làm ai đó phải khóc rồi phải không? Sài Thành sa hoa tráng lệ ấy chẳng đủ sức ôm, chẳng đủ sức bảo vệ một người bạn của tôi. Thật giận Sài Thành. Chỉ muốn dọn mọi thứ vào một cái vali rồi chạy lên ấy ngay lập tức để xoa đi nỗi cô đơn hiện hữu. Nhưng... rồi thôi...

Trách Sài Gòn, nhưng sao trách nổi. Nơi có nắng gắt có mưa rào, nơi có buồn có tủi, nơi dù muốn khóc cũng khóc không thành lời. Nơi làm mọi thứ xa dần, xa dần vào một ngày chẳng lâu nữa. Sài Gòn là vậy.

Yêu Sài Gòn vì nơi đó có người bạn "10 năm". Yêu Sài Gòn vì có một người như ruột thịt. Sài Gòn đừng "khắc khe" quá để bạn tôi phải mủi lòng. Sài Gòn đừng vội vàng quá mà làm thời gian 10 năm ấy phôi pha.

Khoảng cách địa lý chẳng nói lên gì cả. Gặp nhau vào một ngày nào đó, trong một góc quán nào đó, ta sẽ lại vỡ òa. Kể nhau nghe những chuyện đã qua, kể nhau nghe hồi ức hành lang năm nào, kể nhau nghe những gì thuộc về hiện tại. Nhờ chút mưa gửi đến Sài Gòn để xoa dịu cái "gắt gao" giữa lòng thành phố và trong lòng người.

Gửi bạn thân của tôi - gửi cả Sài Gòn

Phan Huyền Trân - DH18VN

  • Hồ Thị Kim Phụng

    Rồi Sài Gòn sẽ nhanh chóng nhận được lá thư của bạn và chuyển đến người bạn cần gửi thôi mà. Sài Gòn nói xa thì không xa mà nói gần cũng chẳng gần, nó cứ dở dở ương ương như thế nhưng làm người ta yêu đến nao lòng. Mới xa chút đã nhớ, mới nhớ đó lại sợ quên. Có người bạn thân ở khác thành phố chẳng khác gì như yêu xa, có bao chuyện buồn vui muốn kể, có bao lần muốn tựa vào vai nó khóc một trận như nghe có vẻ xa xỉ quá. Gửi Sài Gòn nhé, những người tôi thương yêu, Sài Gòn hãy bảo vệ họ giúp nhé!