Chút ánh nắng còn sót lại của chiều tà cũng đã nhường chỗ cho những ánh đèn rực rỡ nơi phố thị lúc về đêm. Đêm nay, tôi lại một mình trên chiếc xe máy dạo quanh các con đường, góc hẻm.

Có lẽ với mọi người ra phố là để vui chơi, để chở nhau tìm kiếm những dư vị của sự yêu thương... còn với tôi, tôi ra phố để tìm một chút ánh sáng của ngọn đèn, một chút ồn ào của sự náo nhiệt, hy vọng nó có thể chiếu sáng được chút gì đó trong một trái tim đang u tối, đang đập từng nhịp mệt mỏi trong tôi.

Lang thang giữa rừng người tấp nập, tôi chẳng biết mình sẽ đi đâu, cũng chẳng biết sẽ đi đến bao giờ. Rồi dừng lại ở một quán cà phê vỉa hè mà ngày nào tôi vẫn thường hay ngồi, hôm nay tôi vẫn gọi ly “cà phê đắng” quen thuộc đó, vẫn ngồi ngay chỗ mình thường hay ngồi nhưng sao cảm giác đêm nay nó trống trải quá. Có lẽ tôi đang buồn, mà buồn vì điều gì mới được chứ ? Chắc khi con người ta có quá nhiều nỗi buồn, nỗi khổ nên chẳng còn biết buồn, biết khổ vì điều gì nữa. Bất an thì không phải, lo lắng thì không đúng, nó tựa như đang cầm một con diều trên tay mà chẳng thể xác định được hướng gió vậy. Con người mà, ai mà chẳng có lúc mệt mỏi, buồn phiền vì mọi thứ. Người vì lo tiền cơm ba bữa, người mệt mỏi vì áp lực công việc, người buồn phiền vì vừa chia tay mối tình mấy năm trời dài đằng đẵng... nhưng con người ta vẫn phải cười, dù con dao của nỗi buồn đang khứa từng nhát vào tim họ. Có người chọn cách làm việc suốt ngày để đốt cháy thời gian rảnh rỗi để không còn cảm giác cô đơn nữa, có người chọn cách nằm một mình trong phòng rồi bật bài nhạc quen thuộc “Khi người lớn cô đơn” lên nghe để tự tìm thấy mình ở đâu đó trong từng lời nhạc, cũng có người chỉ biết khóc òa như một đứa trẻ vì chẳng thể nói ra nỗi đau của mình nó đang khó chịu như thế nào.

Ảnh minh họa. Nguồn: namleefotos.com

Đêm nay, một mình tôi ngồi đây nhâm nhi vài giọt cà phê có vị hơi đắng để nhớ lại những chuyện đã cũ, những người đã từng bước vào cuộc đời mình rồi ra đi không một cái vẫy chào hay an ủi bằng một câu tạm biệt.

Tôi là một người sống hướng ngoại, luôn hoạt bát và sống vì mọi người, ngay cả những đứa bạn thân của tôi cũng từng nói “Biết chừng nào mày mới biết buồn như người ta”, tôi cũng tự nhận thấy điều đó. Cho đến khi áp lực của việc học, của công việc, của cơm áo gạo tiền và những mối quan hệ quay quanh tôi đang ngày càng lớn dần. Tôi như gục ngã vì chẳng thể tin bản thân có lúc phải chịu nhiều thứ đến như vậy, chẳng thể nói ra cùng ai, cũng chẳng thể tin có ngày tôi phải sợ sự cô đơn như lúc này chẳng hạn.

Người ta hay nói chỉ có ban đêm và ở một mình mới là lúc con người ta sống thật với chính mình nhất, là lúc mà người ta muốn cười muốn khóc cũng chẳng sợ, đó chính là tận cùng của sự cô đơn. Nhưng tôi thì khác họ, tôi rất sợ đêm đến dù ban ngày tôi đã dốc hết sức để làm việc chỉ mong được yên giấc ngủ, tôi sợ cảm giác một mình phải chống chọi với chuyện cũ, với những suy nghĩ tiêu cực. Đó mới chính là tận cùng của sự cô đơn, vì cái bóng của chính mình còn bỏ mình ngay trong bóng đêm mà.

Tôi từng tiếp xúc với rất nhiều người cùng suy nghĩ hướng ngoại như tôi, họ đều nói “Chỉ cần mình quan tâm, yêu thương người khác thì cũng sẽ có một người quan tâm, yêu thương lại mình”. Nhưng yêu thương người khác không có nghĩa là không biết buồn, không biết đau khi họ làm mình tổn thương. Có thể vô tình hay hữu ý nhưng mọi thứ tệ hại đó đều là những thứ bản thân tôi không mong muốn. Không có cảm giác nào khó chịu bằng lúc muốn nói ra những thứ mệt mỏi trong lòng mà chẳng có ai thèm nghe, chắc do mọi người cũng đang có những nỗi buồn chẳng thể tỏ bày, cũng có thể họ đang bận vui vẻ với những hào nhoáng xung quanh.

Đêm càng về khuya, xe cộ cũng thưa dần, ngồi nhâm nhi hết vị đắng của ly cà phê mình đang uống tôi mới chợt nhận ra vị ngọt đâu đó nơi đầu lưỡi. Giờ tôi mới hiểu tại sao đàn ông hay thích uống cà phê đến vậy, tôi cũng chợt nhận ra một quy luật trong phần chìm của tảng băng trôi. Và tự tìm cho mình câu trả lời của những ngày tệ hại vừa qua. Tôi tự nhủ lòng mình. Tôi ơi! Chẳng còn cách nào khác là phải mỉm cười thật tươi khi mặt trời của ngày mai ló dạng, đó là lúc ta đã nhâm nhi hết vị đắng bên trên của ly cà phê và sắp được tận hưởng vị ngọt ngào đang chìm dưới đáy ly.

Cuộc sống là vậy, là khi chịu hết tất cả những đắng chát của cuộc đời rồi sẽ đến một ngày chúng ta nhận được vị ngọt mà nó ban tặng. Giống như việc sau khi chịu một trận mưa tả tơi chúng ta sẽ được nhìn thấy cầu vồng. Vấn đề là bao nhiêu người trong chúng ta sẽ thưởng thức hết ly cà phê đắng đó để cảm nhận vị ngọt cuối cùng hay chấp nhận ướt sũng chỉ để một lần thấy được cầu vồng?

Đừng để một ngày tốt đẹp của mình bị biến thành tội tệ vì những suy nghĩ về mọi chuyện đã cũ, hoặc khi ai đó làm sai và tổn thương đến bạn đừng quên những lần họ đã làm đúng, hãy nhớ bạn chỉ thấy được những vì sao lấp lánh khi đêm đến.

Hãy biết yêu thương chính bản thân ta hơn, vì người mà xứng đáng với ta cũng sẽ đến trong một ngày không xa. Đừng giày vò bản thân nữa, đừng để những suy nghĩ tiêu cực giết chết đi trái tim ấm áp ngày nào của ta. Nếu buồn hãy xách balo lên và đi đến nơi mà ta cảm thấy thoải mái nhất, nếu không hãy chọn một quán cà phê yên tĩnh để thưởng thức ly “cà phê đắng” và tìm cho mình cơ hội mới để nỗ lực bước tiếp, để thấy cà phê hoàn toàn không đắng như những gì ta nghĩ.

Hữu Trí - DH17QT

  • TN

    Cảm ơn bạn đã mang đến bài chia sẻ tuyệt vời như thế... Một buổi chiều tà, gió nhẹ thoáng đưa mái tóc bồng bềnh, bậc một điệu nhạc vu vương và tôi đang ngồi đấy để cảm nhận vị "cà phê không đắng" của bạn. Cuộc sống vốn là vậy hối hả và bộn bề với những lo toan làm chúng ta mỏi mệt và không còn dành thời gian cho bản thân chút ít, dù là chút ít để lắng nghe lòng mình, hiểu mình, dừng lại và cảm nhận dư vị giá trị của cuộc sống dù là bình thường và đơn giản nhất...

  • Phan Yến Nhi

    Đôi lúc trong cuộc sống chúng ta luôn có những khoảng lặng như thế. Nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ sớm trôi qua thôi.

  • Thuy My 15hh

    Tôi muốn thưởng thức 1 ly " cà phê không đắng" như bạn đã nói. Vì đối với tôi cà phê bao giờ cũng đắng cả. Hay có lẽ tôi cần kiên trì thêm nữa để nếm được dư vị ngọt ngào của nó chăng???