Người thầy dạy Văn kính mến và thân thương của tôi đã từng bảo rằng: “Khi không hài lòng với hiện tại, người ta nhớ về quá khứ.” Một câu nói như chạm đến tận tim gan tôi lúc này đây vậy, làm sao mà có thể so sánh hiện tại và quá khứ của tôi đây nhỉ?

Hiện tại của tôi còn có ngày mai, ngày mốt hay là ngày mai của những ngày mai nhưng quá khứ của tôi thì chẳng bao giờ ghé thăm tôi thêm một phần nghìn phút giây nào nữa cả.

Tôi nhớ quá khứ, nhớ những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy, nhớ những ngày còn là cô cậu học trò cấp 3, hằng ngày vẫn miệt mài mang trên vai những ba lô nặng trịch chứa đầy những tri thức còn dang dở ấy, nhớ những tháng năm không bao giờ trở lại ấy nữa rồi…

Nếu có ai hỏi rằng: “Khi được quay về quá khứ, bạn sẽ chọn trở về thời điểm nào?” thì tôi sẽ dõng dạc mà đáp lại rằng: “Tôi sẽ trở về cái ngày đầu tiên mà tôi đặt chân vào lớp 10D2 – Thủ Khoa Nghĩa”. Thật ra cái ngày đó chẳng có gì khác lạ so với những ngày thường đâu, sáng ra ba tôi vẫn mua đồ ăn sáng cho bọn tôi ăn trước khi cắp sách đến trường, mẹ vẫn tất bật lựa chọn những chiếc áo trắng cho em tôi mặc đi học, chú gà trống vẫn gáy từng hồi báo thức cho những ai đang say sưa ngủ và ông mặt trời vẫn đã lên trên đỉnh đầu của ngôi nhà cao tầng trong ngõ. Nhưng, đối với tôi và tất cả thành viên của lớp học ấy thì đấy là cái ngày đặc biệt nhất trong suốt cả quãng đời của chúng tôi, đặc biệt cả hiện tại, quá khứ lẫn tương lai, cái ngày chúng tôi cùng chung một “định mệnh”, đó là sẽ gắn bó với nhau tận ba năm trời. Tận ba năm, nghe sao mà dài quá nhưng nó cũng chẳng khác gì so với ba cái chớp mắt của một đời người, cũng như chớp mắt một cái bọn tôi đã xa nhau tận ba năm rồi.

Ảnh minh họa.

Từ xa lạ bỗng trở thành quen thuộc rồi đến khi xa nhau lại dùng những giọt nước mắt vẫy chào nhau. Đau đớn đến nhường nào. Ngày đó, bọn tôi cứ ước rằng thà cho bọn tôi học như năm 12 mãi đi, hằng ngày cứ mang trên vai ba lô nặng oằn sách vở đến trường, trưa về chỉ kịp ăn cơm đặt lưng xuống tựa vài ba phút rồi lại vội chạy đến trường, chiều về ôm cặp đi học thêm đến tối về ăn tối rồi vội vàng vào bàn học làm đề thi thử đến tận khuya rồi gục đầu ngủ trên bàn lúc nào không hay. Cứ như thế mãi đi. Chứ đừng bắt bọn tôi phải xa nhau, phải lên chốn thị thành sa hoa, tấp nập ấy, cứ như thể một đàn gà con bị bắt phải lìa xa mẹ bọn chúng đã đành rồi lại phải mang mỗi con đi một nơi mới vừa lòng người chủ vậy!

Lớp khá đông nên cũng thường nảy sinh ra những mâu thuẫn nhưng sau những trận đó, bọn tôi vẫn “nối lại tình xưa” như “chưa hề có cuộc chia ly” vậy. Các bạn ngày đó hồn nhiên như những nụ hoa vừa chớm nở lúc xuân về, sắc hoa rực rỡ mà không chói chang, hương hoa nồng nàn mà không khó chịu, làm nên một lớp học với vô vàn những hương sắc tuyệt diệu. Tôi vẫn còn nhớ ngày học cuối cùng của năm 12 khép lại bằng những bộ quần áo ướt sũng cùng những xác bóng nước trên nền gạch của ngôi trường thân thương. Một khung cảnh thật tuyệt mà chẳng một bộ phim về tuổi học trò nào có thể diễn tả được, một khung cảnh mà in từng chút, từng chút một vào những ký ức sâu đậm trong tâm trí mỗi đứa chúng tôi.

Từng tiếng trống vào giờ học, tan trường. Tiếng ăn vụng trong giờ học. Tiếng lật sách, tiếng bút thước. Tất cả những âm thanh ấy đều là thanh xuân của bọn tôi, là thanh xuân tươi đẹp nhất và là những tháng năm chẳng thể quay trở lại được nữa rồi… Tháng năm ấy, có cô bạn thân cùng tôi chuyển thư tình bí mật đến anh chàng khóa trên chuyên Toán. Tháng năm ấy có cô bạn đem những chiếc kẹo xinh xắn cùng những trái xà cừ mộc mạc để vào hộc bàn của anh chàng ca sĩ lãng mạn, hào hoa. Tháng năm ấy có những nụ cười chẳng bao giờ vụt tắt khi ngồi cạnh nhau. Tháng năm ấy có những buổi tối sau khi học xong, tôi được cậu bạn thân đèo sau lưng đến quán trà sữa ven đường để tụ tập ăn uống xả stress cùng đám bạn. Tháng năm ấy, tôi chẳng thể nào bỏ quên lại mà đi qua được…

Tôi từng nghe ai đó bảo rằng: “Kỷ niệm đẹp không phải vì nó vui hay buồn mà là vì nó không bao giờ trở lại”. Có lần, tôi và cô bạn cùng lớp giận nhau chỉ vì tôi không tham gia một Câu lạc bộ của trường nữa hay là lần bọn tôi giấu cả chiếc giày của thằng bạn để nó rượt đuổi cả mấy tầng lầu. Hay chăng còn là từng góc sân trường nơi bọn tôi học bóng rổ, còn là phòng thi đấu đa năng học cầu lông, còn là những hàng ghế đá đầy người và sách vở, còn là những sáng thứ hai chào cờ đầu tuần rộn rã tiếng cười nói… Mọi thứ, đều là kỷ niệm đẹp. Một bức ảnh tốt nghiệp chỉ cần ba giây để chụp nhưng nó lại lưu giữ kỷ niệm của suốt ba năm thời gian cấp 3 của bọn tôi.

“Bạn bè như những vì sao, không phải lúc nào bạn cũng thấy họ nhưng bạn biết họ luôn ở đó”. Sau khi thi xong Đại học,  ai cũng có những ngã rẽ của riêng mình, người chọn lên nơi thị thành hy vọng một tương lai rực rỡ, người chọn quê nhà làm nơi học vấn gửi gắm tương lai, xa hơn một chút thì sang Âu để tìm sự tươi mới,… ấy thế nhưng khi cần, bọn tôi luôn biết chia sẻ nhau từng những chuyện đơn giản nhất - Tình bạn!

Cấp 3, “là bài Văn viết mãi không xong, là đề Toán khó đến phát khóc, là khoảnh khắc 11h30 đứa nào cũng kêu đói, là cuộc sống sinh hoạt với 3 điểm thẳng hàng: Nhà, trường, chỗ học thêm. Là khi bạn buồn, người đầu tiên an ủi là đứa ngồi cạnh bạn. Cái cấp 3 này nó kỳ quá, chưa vô thì rất muốn vô, vô rồi lại muốn ra, cho đến khi sắp được ra thì nuối tiếc vô bờ.”

Có ai đó đã nói rằng: “Người ta thường đánh mất những điều đáng quý thì mới biết trân trọng nhưng có ai bảo rằng nếu trân trọng thì sẽ không đánh mất đâu chứ?” Như thời cấp 3 của tôi đấy, đi qua rồi, có bao giờ lấy lại được đâu, chớp mắt một cái tưởng như một giấc mơ xuân:

“Người ơi năm tháng ngút ngàn

Giấc mơ sâu ấy biết làm sao nguôi”

                                                      (Nguyễn Thiên Ngân)

Kim Phụng - DH17GT2

  • Thúy Mỹ 15hh

    Cấp 3 của tôi cũng như bạn - đó là THANH XUÂN của chúng ta. Thời gian ấy như " lưng chừng hạnh phúc" đúng không bạn?? Hi. Bên cạnh những phút giây buồn vui cùng bè bạn là chuỗi ngày vật vả với mớ bài tập với hành trang tri thức. Cả ngày dường như đều ở trường, 8,9h tối lại đèo xe lọ mọ về nhà, ăn cơm vội vàng quay qua soạn bài cho ngày mai đến lớp, có khi mệt quá lăn ra ngủ mặc là ngày mai biết chắc cô thầy sẽ trả bài. *Haiz..*. Đời học sinh có nhiêu đó nhưng đổi lại đến lớp được gặp lũ bạn, cùng nhau trải qua bao buồn vui khó khăn ...cũng đủ làn nhau ấm lòng. Ôi! Giờ ở giảng đường Đại Học phải làm người lớn, phải có trách nhiệm với tương lai của mình lại nhớ cái thời ngây ngô ấy quá!. *Bí mật* mình cũng học cấp 3 ở TKN - nơi lưu giữ những kỉ niệm đẹp của thời áo dài trắng - khơi nguồn quá khứ học trò của tôi và bạn.

  • Hồ Thị Kim Phụng

    Không ngờ lại có thể "bàn chuyện văn chương" cùng chị cựu học sinh của trường. Đúng vậy ạ, với em cũng như nhiều bạn thì mái trường TKN là nơi khơi nguồn cho mọi thứ: tình bạn, tình thầy trò, tình yêu hay tình tri kỷ. Làm sao mà chúng ta có thể quên đi được những ngày tháng thanh xuân vất vả nhưng tươi đẹp ấy. Mọi lo toan đều tan biến khi được "nhập bọn" cùng chúng bạn, cùng khóc, cùng cười mà chân thành biết nhường nào...