Loanh quanh… loanh quanh… cậu học trò ấy cứ mãi loanh quanh theo sau tôi như thế suốt những năm tháng của "Một thời áo trắng". Khi là những ngày miệt mài sách vở dưới băng ghế đá khu tự học của trường. Khi là một góc trường nhìn ra sân - nơi em đang chơi bóng rổ. Khi là những kỷ niệm mà mỗi lần nhắc lại làm tôi vẫn còn xuyến xao.

Ngược dòng quá khứ...

Một lần vô tình ở trường, tôi gặp lại em - Cậu học trò học dưới tôi một lớp. Thì ra em đã đậu vào trường chung với tôi rồi à. Ngày trước, tôi và em đã từng quen biết nhau vì học cùng lớp ở một trung tâm ngoại ngữ. Thỉnh thoảng là những cái chào, cuộc nói chuyện thoáng qua, và những nụ cười chưa kịp đặt tên. Rồi tôi không học nữa - tôi và em cũng chẳng còn liên lạc với nhau.

Em - chẳng thay đổi gì nhiều, chững chạc, trưởng thành hơn và ra dáng của một cậu học trò cấp ba. Khẽ nhìn em, tôi nhẹ cười. Dần dần, chúng tôi trò chuyện với nhau nhiều hơn, như là bạn thân, à không… hơn cả bạn thân… nhưng vẫn chưa thể nào gọi tên được mối quan hệ ấy.

Chưa bao giờ tôi thích canteen trường mình một cách lạ như vậy. Có lẽ vì chỉ nơi đó, mỗi ngày và giờ ra chơi, tôi lại được gặp em.

"Nè..Bánh Nabati nè"

"Sao chả bao giờ gọi chị hết vậy? Nói chuyện trống không à nhe!"

Em chỉ cười nhẹ dúi vào tay tôi bọc bánh rồi chạy nhanh lên lớp mà không trả lời gì. Hôm đó, lòng tôi như ánh nắng chiều đỏ rực cả một bầu trời, cười tủm tỉm rồi hát vu vơ từ tiết này sang tiết khác, và ngay cả khi về nhà. Như tôi, chắc hẳn ai cũng vậy thôi, phải không? Chỉ một hành động nhỏ thôi lại làm cho con gái chúng tôi nghĩ ngợi nhiều rồi. Con gái mà, vừa vui đó rồi hờn đó, cười đó rồi giận đó, ở cái tuổi đẹp nhất này làm sao khỏi nghĩ suy, mơ mộng.

Ảnh minh họa. Nguồn: mamnonhoami.edu.vn

Dường như tôi cảm nhận được cái se lạnh của những cơn gió vào xuân. Xuân đến rồi! Lạnh. Lạnh cả lòng người. Vài tháng nữa thôi - gần 150 ngày nữa là sắp phải chia xa, xa mái trường một nơi gắn bó thân thuộc suốt ba năm, xa cả người cùng tôi loanh quanh khắp góc trường này đến con đường nọ.

Và em vẫn thế, vẫn cứ mãi loanh quanh theo tôi dù là những ngày vui, buồn, hay mệt mỏi.

"Không chán hả?"

"Chán gì.."

"Cứ loanh quanh theo chị mãi, không chán sao nhóc?"

Em lặng im, tôi cũng chẳng biết phải nói gì. Chúng tôi ngồi một góc trường, nhìn xa xăm, những cơn gió xuân buổi chiều nhẹ nhàng khẽ qua mái tóc. Tôi lẩm nhẩm bài hát: "Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làn mây bay đã yêu tóc em... Áo trắng em bay giờ tan trường" .Trời ngày ấy bình yên quá. Sau này, khi ra trường, những khoảnh khắc như thế này sẽ không còn. Tôi và em có còn là như bây giờ chăng? Hay là...

Thời gian trôi lúc nào mà người ta chẳng hay biết, và cấp ba của chúng tôi là thế - Cứ nhẹ nhàng như thế. Rồi mùa thi chợt đến, mang theo đó là phượng nở đỏ rực sân trường. Ngày cuối cùng, dưới bóng phượng già, bồi hồi nhìn nhau ấp úng mãi không thôi. Em lấy ra hộp quà vuông vắn, được gói kỹ bằng giấy màu xanh thật đẹp:

"Cho chị... Cố lên. Phải đậu đại học đó nhe!.. À..."

"Sao hả?"

"Mà thôi không gì..."

"Cảm ơn nhe!"

Tôi quay đi, tay lau nhanh giọt nước mắt lăn dài trên má.

Thời gian nhanh quá, thoáng chốc là hết cả ba năm. Những điều chưa dám nói đều giữ lại trong lòng, cho lòng chút vấn vương, chút xao xuyến, chút mơ hồ, chút nhớ thương, giữ lại là sẽ còn mãi đó. Nắng hôm nay cùng với màu đỏ rực của hoa phượng hòa vào lòng người. Những trang vở của một thời để nhớ, một thời yêu nhẹ khép lại. Tôi gửi một phần thanh xuân của mình vào đây. Gửi vào những ngày giỡn cười cùng chúng bạn, với những trò phá phách nghịch ngợm của tuổi hồn nhiên. Gửi tình yêu của tôi là những tháng ngày dưới khu tự học với cậu học trò năm ấy. Gửi lại nơi đây cánh bướm hoa phượng đầu mùa được ép gọn gàng vào trang giấy tập. Gửi cả nỗi nhớ, gửi cả niềm thương.

Có người mà với họ hạnh phúc nhất của những năm cấp ba là được những chàng trai tỏ tình, tặng quà bánh. Có người hạnh phúc là có được một mối tình thật lãng mạn, ngây thơ. Và cũng có những người như tôi, hạnh phúc là nhìn thấy một dáng hình quen thuộc, là nụ cười ở giây đầu tiên mỗi khi bất chớt thấy nhau. Loanh quanh... loanh quanh...

Phan Huyền Trân - DH18VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.