Chúng ta yêu một thành phố, không phải vì nơi đó có gì mà là nơi đó có ai. Dù chưa một lần đặt chân đến Sài Gòn nhưng sao tôi yêu nơi ấy nhiều đến như thế! Nhiều lúc tự hỏi rồi nghẹn ngào, đỏ mặt, đôi mắt ngấn lệ nhận ra rằng trái tim nơi Long Xuyên xa xôi này đã trót gửi yêu thương đến Sài thành hoa lệ từ lúc nào chẳng hay.

Sài Gòn qua ống kính của tôi (TG)

Đó là vì những ngày Long Xuyên mưa lất phất, tôi nhớ đến cái ấm nóng nơi người Sài Gòn mang về sau chuyến đi vượt hàng giờ để gặp nhau. Lúc này đây, tôi mong Sài Gòn hãy nắng ấm, đừng mưa buồn như Long Xuyên.

Đó là vì những ngày Long Xuyên nắng nóng, tôi thèm cùng nhau chạy dưới cơn mưa  để cả hai đều bị ướt như chuột lột. Lúc này đây, tôi mong Sài Gòn hãy có vài hạt mưa nhè nhẹ để làm mát, đừng nắng quá gắt như Long Xuyên.

Đó là những ngày ốm vật vã ở Long Xuyên sau những buổi sang nắng chiều mưa, tôi mơ một bàn tay chăm tôi, một giọng nhắc nhở pha một chút hờn dỗi mỗi khi tôi quên uống thuốc hay lười ăn. Lúc này đây, tôi mong Sài Gòn hãy giữ sức khỏe, đừng để đổ bệnh như Long Xuyên.

Đó là những ngày đầu tắt mặt tối với công việc nơi Long Xuyên, tôi ước một bờ vai có thể xuất hiện, để tôi ngã vào và có thể bật khóc nếu tôi muốn. Và ngay lúc này đây, tôi mong Sài Gòn hãy làm vừa sức, đừng quá lao lực như Long Xuyên.

Nhưng rồi cũng vì khoảng cách địa lý mà mọi ước mong đều gói gọn và gửi lại Sài Gòn. Có đôi lúc buồn, đôi lúc cô đơn chỉ muốn xuất hiện nơi Sài Gòn để thỏa lòng nhưng rồi ngậm ngùi nhận ra chẳng thể làm gì được, chỉ có thể lẳng lặng chờ đêm về khóc cho thỏa nỗi lòng. Tuy vậy, khoảng cách không xa hơn, bởi vì một chút thương, một chút nhớ, một chút dỗi hờn, một chút buồn tủi… khiến hai nơi dường như chỉ còn là một bước, chỉ cần bước đến là sẽ ở cạnh nhau. Cách nhau một màn hình nhưng nhịp tim luôn đồng bộ. Cách nhau hàng vạn cây số nhưng đôi bàn tay vẫn nắm. Sài Gòn thương, hãy luôn bên nhau như vậy nhé, có mệt mỏi thì về đây, Long Xuyên luôn chờ…

Thái Hoàng Lam - DH18AV

  • Hồ Thị Kim Phụng

    Sài Gòn là vậy! Nơi đấy đầy hoa lệ, hoa của người giàu và lệ của người nghèo. Mình cũng yêu Sài Gòn, yêu nơi đó một cách hết sức lạ kỳ. Yêu cái tính dở dở ương ương của Sài Gòn vào một hè tháng 5 ấm nóng, yêu cái tính sa hoa có thể làm cho bất kỳ người nào vừa đặt chân đến đã bị mê hoặc, yêu cái tấm lòng của những người con xa xứ mưu sinh cầu thực nơi đây. Sài Gòn - đã từng là nơi đầy những giấc mơ, đầy những mộng đẹp nên dù có thế nào chăng nữa thì mình vẫn yêu nơi này một cách chân thật nhất...

  • Phan Phước Vạn

    Long xuyên những ngày mưa thật đẹp. Có ai đã từng dạo bước dưới những ngày mưa trên các con đường long xuyên không, có ai chạy xe thong thả trên những con đường long xuyên vào những buổi tối có mưa phùng nhe nhẹ không. Nếu chưa thì hãy thử 1 lần nhé, vì nó rất thú vị, nó mang lại cho ta cảm giác thật yên bình, có khi là sự trống trai đến lạ thường, nếu bạn đang cô đơn thì sẽ cảm nhận được bạn muốn được một ai đó cùng đi dạo. Cảm giác nhớ đến những ngày đó khó tả thật.