Những chuyến phà qua lại, người ta hay bắt gặp nó ngồi đó. Nó luôn ngồi đó trông những chiếc xe đi tới để xin mấy ngàn tiền lẻ của người đi qua. Cũng chẳng nhớ nổi nó đã ở đó xin ăn bao lâu rồi. Có lẽ, khi bắt đầu chập chững bước đi thì nó đã biết chìa tay ra để xin, để lấy bất cứ thứ gì từ những người qua sông. Từ hừng sáng trời chưa tỏ lại thấy nó nằm đó, người ta không cho nó nằm trước cửa nhà họ thì nó nằm trước phòng vé, rồi dần dần chủ phà xây phòng vé mới ở cạnh chỗ cũ, nó được may có chỗ gọi là "nhà".

Nó "ra đời" sớm từ câu chửi của người dứt ruột đẻ ra nó: "bữa nay mày xin không được thì ăn roi thay cơm" cùng mấy trận đòn in hằn cả vết sẹo già. Nó cũng có nhà - một ngôi nhà được những người hảo tâm xây cho. Họ cho nhà nó mấy món vật dụng, rồi lâu lâu cũng đem cho thêm cái này cái nọ. Có hồi, họ bất ngờ ghé thăm để cho mấy món đồ linh tinh thì thấy cha nó ngồi trước cửa nhà với cái mâm đồ nhậu hoành tráng thì họ không còn ghé bất kỳ lần nào nữa. Nó có bà nội, bà nội nó bị tâm thần. Họ thấy nội nó đi hết chỗ này tới chỗ nọ, miệng lúc nào cũng lầm bầm cái gì đó. Lúc thì bươi bươi móc móc rác, lúc thì đi giữa cái trời nắng oi, đói rồi lại lủi thủi vô chùa để ăn, cứ như thế hết ngày này đến ngày nọ. Cha mẹ nó “hành nghề” quánh bài, đá gà, cứ chơi hết tiền thì lại đúng ngay cái phà đó - nơi nó xin ăn để lấy. Nó không xin được tiền thì cứ vậy mà quánh, mà đập, mà chửi. Nó còn có thêm hai đứa em một trai một gái và nhỏ em song sinh. Tất cả chúng đều trở thành công cụ kiếm tiền, đều biết chìa tay ra xin từ lúc biết đi.

Ảnh minh họa. Nguồn: Giphy

Cái tuổi của nó bây giờ cũng độ chừng lớp ba lớp bốn, có người ở xã lại vận động cho nó đi học nhưng chẳng ích gì. Đi học rồi thì mất đi một khoảng thời gian xin ăn, tiền ít đi một chút. Mấy người ở phà nói nó thuộc dạng thích học trường đời hơn trường dạy chữ. Nghe đâu cha mẹ nó thôi nhau, mấy tháng trước cha nó ăn cắp xe của người khác đem đi bán rồi bây giờ trốn đâu mất rồi. Mẹ nó dắt mấy đứa em nó đi đâu cũng không ai biết. Nó chẳng thèm quan tâm.

Nó không muốn về nhà vì nhà đâu còn là nhà. Về để làm gì? Để bị đánh đập hay sao? Người ta không bao giờ chai lì với số phận, người ta không bao giờ buông phận mình cho sóng nước cuốn đi. Nhưng, người ta sẽ làm như thế khi chính những người họ thân thuộc nhất trở nên tàn nhẫn với họ. Mặc cho dòng đời đưa đẩy, mặc cho đòn roi hằn lên da. Nó chẳng thèm quan tâm. Điều nó quan tâm bây giờ là nó có bao nhiêu tiền từ việc xin được hằng ngày để ăn, để chơi.

Mỗi ngày nó xin được bảy tám chục ngàn là bình thường. Nó xin được tiền là nó đi ăn. Ăn sang lắm. Một ly cà phê sữa, một dĩa cơm sườn. Ăn xong rồi thì qua phà chơi quánh game gì ở đó tới khuya mới thấy nó qua đây ngủ - Người dân ở đó nói vậy.

Mấy ngày nay, nó được đăng tin "hoàn cảnh" mình lên trang cá nhân của một người tốt bụng nào đó, được người ta chia sẻ nhiều lắm. Người ta tìm đến nó như một việc hiển nhiên. Người ta dắt nó đi ăn ngon, người ta đưa nó qua phà đi đâu đó để sắm quần áo mới. Mấy người dân ở đó cũng mừng cho nó. Hỡi ơi! Đâu trách được một đứa trẻ chừng chín mười tuổi như thế. Đâu trách được đứa trẻ chưa kịp hiểu chuyện gì thì lại có một cơn bão cuộc đời cuốn trôi đi tuổi thơ cũng như nụ cười hồn nhiên đó. Nó chỉ chìa tay ra xin tiền theo một bản năng, theo một cách để có thể tồn tại. Và để tồn tại, để không bị đánh thì bằng mọi cách nó phải xin được tiền.

Sáng nay, khoảng bốn giờ hơn. Người ta bắt gặp nó ngủ trong nhà thu vé cũ giữa cái sương làm run người. Với nét mặt ngây ngô của một đứa trẻ đang lớn, dường như nó đang mơ về một thứ gì đó, một điều gì đó làm cho nét mặt cháy nắng rám đen của nó nở một nụ cười. Chẳng ai biết là điều gì. Và cũng chẳng ai quan tâm. Gần sáu giờ, những tia nắng của ngày mới bắt đầu hé lộ, trên bến phà, người ta bắt đầu hối hả ngược xuôi...

Huyền Trân - DH18VN

  • Thuy My 15hh

    Cho mình thêm ít dòng: Trẻ em có quyền được sống, được học, được vui chơi,... Thế mà chính ba mẹ- những người sinh ra nó đã nhẫn tâm cướp đi những thứ mà đáng lẽ nó được có như những đứa trẻ khác. "HOÀN CẢNH - SỐ PHẬN" Không ai khi sinh ra đã có quyền chọn lựa cho mình một cuộc sống tốt, một số phận tốt. Và nó cũng vậy, chỉ trách ba mẹ nó. Họ đã tạo ra nó, mang nó đến thế giới này nhưng không nuôi dạy nó không có trách nhiệm với nó. Họ biến nó thành công cụ kiếm tiền chi trải cho những canh bài, những buổi nhậu,... biến nó thành đứa trẻ lang thang và thành ra như ngày ngày hôm nay. Ngẫm nghĩ ở cái xã hội này còn bao người như nó ? :- rất nhiều- Vậy nên thay vì sẽ cho nó ít tiền mang về cho những con người kia thì chính quyền địa phương, nhà hảo tâm,... hãy có những chính sách giải pháp giúp đỡ những đứa trẻ như vậy...

  • Hồ Thị Kim Phụng

    Nhiều lúc, cũng chẳng hiểu vì sao nhưng khi bất chợt gặp những đứa trẻ như vậy mình lại ngấn lệ, rồi đưa ánh mắt nhìn xa xăm như một sự bất lực trong vô vàn. Mình chẳng thể nào giúp được tất cả những đứa trẻ đó cả, mình chỉ biết dùng trái tim nhỏ bé của mình để đồng cảm, để cảm thương cho các em. Cuộc đời mà, khó khăn lắm, khổ cực lắm, chỉ mong rằng rồi ánh sáng sẽ thắp lên cho các em những tia hy vọng, những nguồn sống mới. "Thương thay cũng một kiếp người" mà...