Đã có bao giờ bạn cảm thấy hạnh phúc đến đê mê vì yêu một ai đó bằng tất cả sức sống của những tháng năm tuổi trẻ?

Đã có bao giờ bạn cảm thấy tim mình từng chút, từng chút một héo mòn khi phải lặng nhìn người mình yêu, người mà bạn nghĩ nếu thiếu họ thì cõi đời này sẽ chẳng còn gì đáng sống, đang cùng bạn đếm từng ngày, từng ngày còn lại trước khi biệt li? Bạn hoang mang, đau khổ và tưởng rằng nếu ngày đó đến thì mình sẽ không còn nữa.

Nhưng không. Bạn không chết. Bạn chỉ trải qua hàng loạt những chuỗi ngày đơn độc và buồn tẻ vì vắng bóng một nửa của mình. Đôi lúc bạn hoài niệm về những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau mà tưởng chừng như sẽ kéo dài luôn mãi để rồi tuyệt vọng khi phát giác được rằng quá khứ đã ngủ yên mà tương lai thì không thể nào đẹp hơn như thế!

Ảnh minh họa. Nguồn: vnwriter.net

André Aciman, một nhà văn người Mỹ đã mang toàn bộ những cảm xúc ấy nén lại và gói gọn trong cuốn tiểu thuyết, “Gọi em bằng tên anh”. Những người yêu nhau, họ gọi tên nhau bằng chính cái tên của mình. Như thể họ là một. Và rất có thể nếu họ buộc phải chia lìa thì dù đứng trước cuộc sống tràn ngập sắc hương cũng chỉ cảm thấy vô vị và cô đơn. Họ chỉ bừng tỉnh và sống tiếp được khi gặp lại nhau. Bằng một cách nào đó họ nói với nhau rằng, “Bằng từng tế bào trong cơ thể mình, anh tin rằng từng tế bào của em sẽ không bao giờ được chết đi và nếu có phải chết đi hãy để nó chết trong thân thể anh”.

Nhưng cuộc sống sẽ không bao giờ ngừng lại, cho dù có bất kì một ai đó không còn bên cạnh họ nữa, dù là người yêu thương nhất. Họ ngậm ngùi để chấp nhận sự thật rằng, “chúng tôi đã đi quá xa, trải qua quá nhiều thứ mà không có nhau để rồi chẳng còn mấy điểm chung”. Thời gian đã đắp bồi cho những con người yêu nhau nhưng xa cách những mảng màu mới, những mảng màu không giống nhau mang chức năng phủ định đi những gì họ cùng nhau nếm trải.

Elio và Oliver, có một ngày họ gặp lại nhau, không với mục đích nào nhưng nếu họ không trông chờ thì không thể có. Họ nhắc nhau nhớ về những kỷ niệm của 20 năm về trước trên những lối quen, trong từng chi tiết xa xôi mà “ngỡ như mới vừa xảy ra hôm qua”…

Liệu rằng những hoài niệm có đủ lớn để mang họ về với mối tình của thời niên thiếu để còn cơ hội gọi tên nhau? hay những cách biệt vẫn là rào cản vô hình? Nếu bạn muốn, ngay bây giờ bạn có thể mở “Gọi em bằng tên anh” ra, lật từng trang như lần dở lại từng kỷ niệm của câu chuyện tình thế kỉ để trả lời câu hỏi ấy!

Hoàng Luôn - DH15NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.