Tôi thường nhớ về những người bạn của mình theo một cách dễ thương hết mức có thể vì đó là cả một thời thanh xuân dù chẳng sôi nổi, ồn ào nhưng cũng đã là sự dịu dàng, thanh khiết nhất mà tôi từng trải qua. Nhưng phũ phàng thay, bạn bè rồi sẽ dần quên nhau với bao bộn bề của việc học, việc gia đình và cả những mơ ước cho tương lai. Tôi không trách ai, bởi chính tôi cũng dần đang trở thành “kẻ từ chối kỷ niệm” khi mỗi lúc càng nhận ra sự thiếu vắng những người từng thân đã trở thành một điều bình thường và không lấy gì làm xót xa so với những ngày đầu làm quen với “kiểu sống mới”.

Thế nhưng, tôi vẫn chọn cách hoài niệm khi nhắc về những người bạn của tôi để lưu giữ những kỉ niệm một thời giữa chúng tôi.

Tôi của những ngày ngồi từ trường cấp 2 ngó sang cấp 3 với bao nhiêu mong mỏi về những điều tuyệt vời, mà theo một cách hồn nhiên nào đó tôi lại rất lạc quan và tin tưởng vững chắc về tương lai của mình. Rồi sẽ chẳng ai hiểu được cảm giác phấn khích của tôi khi ngày đầu vào trường cấp 3, tôi chạy vèo từ lầu 1 lên lầu 2, lướt dọc qua căn tin và phi thẳng đến dãy phòng thí nghiệm để ngắm nghía cho hết sự tò mò đã cất giữ bấy lâu. Tôi khi ấy như vừa được “khai sáng” vì mọi thứ trước mắt đều mới mẻ và làm tôi hồi hộp cho ngày học chính thức. Tôi không chắc các bạn trẻ tuổi hơn tôi có còn cái cảm giác bồi hồi ấy hoặc các anh chị hơn tuổi tôi có từng trải qua chuyện dễ thương như thế không hoặc cũng có thể chỉ mỗi cô bé mơ mộng như tôi mới cảm nhận được điều ấy. Dẫu sao, đó vẫn sẽ là điều tự nhiên nhất trong cuộc đời tôi.

Ảnh minh họa. Nguồn: dantri.com.vn

Tôi của những ngày đầu tiên năm lớp 10 được mẹ sắm cho bộ áo dài mới trắng tinh cùng với đôi guốc thấp màu ngà đã xúng xính đến trường trong niềm kiêu hãnh tột cùng. Vậy mà bạn bè xa lạ chẳng buồn ngó mặt nhìn nhau hay bắt chuyện dù chỉ đôi lời. Khi ấy lời nói sao quá xa xỉ và sự trầm mặc đã chiếm lấy không khí lớp suốt cả một tuần.

Tôi của những ngày đãng trí, đạp vội đến trường trong tình trạng giỏ xe trống không vì than ôi tôi đã bảo mình đãng trí rồi mà, hôm ấy và nhiều những hôm khác nữa tôi quên mang theo cặp. Tôi chẳng thấy bực bội gì chỉ thấy quá hài hước cho sự lơ đãng của mình.

Tôi của những ngày chơi mãi với một đứa bạn thân, cứ hễ kiểm tra mà hết giấy nháp thì y như rằng cánh tay của nó sẵn sàng vào vị trí làm việc, tôi lại được dịp thoải mái vẻ vời các thứ trên chính cánh tay ấy. Cũng chính cánh tay ấy đã vo bánh tráng cho tôi ăn, đã lái xe rước tôi mỗi lần đi học, đã cùng tôi đi khắp các chỗ gần trường nhưng nay tôi đã xa cánh tay ấy hơn 3 năm rồi, vì điều gì chứ? Vì những năm tháng chông chênh của tuổi trẻ đã cướp mất suy nghĩ hồn nhiên của những đứa bạn thân và mãi không thân lại được. Vậy thì có xót xa lắm không?

Tôi của những ngày chơi tán lon dưới mưa, rồi bỗng chốc có hai đứa nắm tay nhau chạy trốn khỏi sự rượt đuổi của đứa khác mà quên rằng “mày là trai, còn tao là gái”, nhưng đấy lại chẳng phải là tình yêu, nên gọi là gì nhỉ? Là rung cảm, ôi rung cảm đầu đời trong veo của tôi ơi! Tôi cần rung cảm ở cái thời điểm hiện tại hơn bao giờ hết vì hễ cứ lẻ loi một khoảng dài, dần quen sẽ thấy thật khó để thích một ai đó, vậy nên tôi mới khát khao nhận và cho rung cảm đến một người mà đối với một cô gái sến súa thì gọi là “chàng hoàng tử trong mơ” đấy.

Tôi của những ngày học toán, lí, hóa cật lực, viết nhầy cả mấy quyển tập để giờ đến khảo sát hàm số tôi còn mơ hồ và chẳng thể nhớ nổi. Có lần thầy hỏi tôi: “viên đạn bắn vào tường thì thế nào nhỉ?”, câu trả lời đã khiến tôi phát hiện ra rằng tôi sinh ra không dành cho môn lí, bạn tự đoán được câu trả lời của tôi chứ? Tôi đã bảo: “viên đạn sẽ dội ngược lại khi chạm vào tường”. Có khi cũng chẳng mấy thú vị gì nhưng tôi lại nhớ đến vì pha cười ôm cả bụng của lũ bạn cùng lớp.

Tôi của những ngày bắt đầu có mối quan hệ mới với bạn nam cạnh lớp. Chúng tôi bình yên đến mức chỉ ăn bánh tráng trộn và uống đá mía mỗi lần đi cùng nhau, tôi được quan tâm và tự ý thức phải tập quan tâm người khác, tôi được cậu bạn hát cho nghe dẫu giọng hát thì eo ôi tôi không diễn tả đâu, nhưng hạnh phúc nào bằng khi bản thân trở thành người duy nhất, chính xác là người duy nhất được nghe giọng cậu ấy. Tôi có người đi cạnh bên, có người bảo vệ và giờ thì là người để tôi nhắc về như một niềm vui mỗi lần bâng quơ nghĩ ngợi đủ thứ chuyện trên đời. Và tuổi trẻ qua đi, chúng tôi cũng chông chênh như bản chất của tuổi trẻ, chúng tôi dần xa rời và thích nghi với cuộc sống mới, đôi lần hỏi thăm trở nên thưa dần rồi biến mất hẳn.

Tôi của những ngày phấn đấu hết mình cho kì thi cuối cùng của đời mình, tôi học và định hướng nghề nghiệp theo mong đợi của ba, mẹ và cứ cho là của tôi thì cũng đích thị là rất hợp lí vì giờ tôi ham mê “cái nghề” và mong ra trường để vận hết những gì đã học cho đam mê và sự nghiệp của mình.

Tôi của những ngày cả gan bỏ ôn luyện để đạp xe cùng bạn thân đi khắp nơi với lí do “hôm nay tau muốn thử cảm giác trốn học” và đến tôi cũng muốn thử cảm giác ấy bởi lẽ tôi chưa từng trốn học trong suốt quãng đời học sinh của mình. Và đấy là lần đầu với cả lần cuối tôi cả gan như vậy tại mái trường cấp ba của mình.

Giờ đây, tôi muốn về lại đúng mái trường xưa, cùng lớp học xưa, nhưng không ngồi loi nhoi cùng đám bạn dưới mấy cái ghế nữa mà sẽ đàng hoàng ngồi ngay trên bàn giáo viên, tay cầm phấn, đứng trên bục giảng, mặc chiếc áo dài màu hồng cánh sen và tự hào nói to với các em học sinh rằng: “I AM GOING TO SHARE WITH YOU THE STORY OF MY OLD HIGH SCHOOL”.

Mỹ Dung - DH16AV

  • Thyy My 15hh

    Bức tranh thời áo trắng của bạn nhiều màu sắc quá. Dường như mỗi ngày bạn đều điểm tô cho nó thêm rực rỡ. Thật thú vị ! Hãy giữ kĩ bức tranh đó vào một góc nhỏ bạn nhé! Chúc bạn tương lai này sẽ đạt được ước mơ của mình: - tự tin nơi bục giảng truyền lửa cho thế hệ sau và kể cho chúng nghe thật nhiều về bức tranh bạn đã cất giữ " bạn của những ngày đã qua". Hi ^^

  • Hồ Thị Kim Phụng

    Khoảng thời gian ấy, vừa thơ mộng vừa chân thành làm sao. Nó đẹp không chỉ vì nó qua rồi thì chẳng thể quay trở lại mà còn là vì nó quá đáng yêu, đáng yêu đến nỗi vừa ngủ gật trên bàn thôi thì cũng đã mơ được những giấc mộng đẹp. Tuổi trẻ ấy, có sự liều lĩnh, có sự ngây ngô, có sự rụt rè, lẫn cả sự lo lắng...mọi thứ đã tạo nên một bức tranh tuyệt vời về tuổi thanh xuân, thật mộng mơ và tươi đẹp.