Tôi thấy mấy em khóa dưới gần đây hay chia sẻ các bài về viết hồ sơ thi, điểm chuẩn các năm trước của trường Đại học A, Cao đẳng B, trang tư vấn tuyển sinh của một trường nào đó được mở ra. Chợt giật mình nhận ra, đã một năm rồi, kể từ ngày mình bước chân ra khỏi ngôi trường ấy, để lại đó là ký ức ba năm vô cùng đẹp đẽ. Bỗng nhiên ngồi thẫn thờ, cảm xúc trước ngày thi Trung học phổ thông Quốc gia ùa về làm mình thấy nghẹn ngào. Mình nhớ bạn bè, nhớ lớp, nhớ thầy cô, nhớ trường và mình nhớ mình của ngày xưa - cô bé Lớp trưởng đanh đá của 12A2!

Còn nhớ lúc đó mọi thứ xung quanh mình đều như “sụp đổ” bởi áp lực thi cử, nên nhiều lúc rất là “tâm trạng”. Mỗi ngày đi học, chỉ cần tiếng trống trường vang lên là mọi suy nghĩ của mình đều đóng băng lại. Mình cắm cúi vào giải đề, bấm máy hay đơn giản là kiểm tra xem mình có bỏ quên cuốn từ điển không… Nhưng cũng có những niềm hạnh phúc, chỉ cần vào lớp là mình sẽ được thầy cô và lũ bạn yêu thương. Những ngày đầu làm LT (lớp trưởng - mấy đứa gọi mình là LT nên mình thích ghi là LT) mình có nhiều sai sót, lỗi lầm nên toàn bị thầy la và mình nghĩ sẽ không bao giờ nguôi ngoai.

Vậy mà, từ khi tốt nghiệp đến giờ mình được thầy thương và luôn khen ngợi. Những ngày đầu hoạt động cùng lớp, mình không nghĩ rằng mình được yêu và mình yêu “bọn nó” nhiều đến thế. Cho đến bây giờ vẫn được gọi là LT, riết mình thấy mình tên là LT luôn hay sao ấy. Giờ mỗi đứa một hướng, không thể bên nhau như lúc trước. Có đứa bận đến nỗi dăm ba tin nhắn hỏi thăm nhau cũng dời từ ngày này sang ngày khác. Nhưng rồi có hôm buồn quá không giấu được nữa thì lên nhóm nói “LT buồn quá “mấy đứa” ơi!” vậy là tin nhắn tấp nập. Bọn nó hỏi thăm, dỗ dành mình bằng những ly trà sữa, có đứa hát cho nghe, có đứa còn giận ngược lại mình vì mình chẳng chịu kể. Ôi thật không uổng công LT đã yêu thương chăm lo cho mấy đứa mà. Mấy đứa biết không, cái ngày mà LT đứng dậy nhận “Cờ luân lưu” cho lớp xuất sắc nhất tuần là ngày khó quên nhất! Nó không khẳng định lớp chúng ta là giỏi nhất hay xuất sắc nhất mà là ngày đó LT thấy thật tự hào vì mình đã thành công khi sự đoàn kết của lớp đã mang về món quà mà lớp ta ấp ủ từ lâu và là món quà cho thầy của chúng ta!

 

Ấy vậy khi ra khỏi lớp, trở về với căn phòng sau khi tan lớp học thêm, mình gỡ bỏ lớp vỏ bọc và bao nhiêu phiền muộn cứ thế ập tới! Có hôm bài toán giải không ra cũng có thể khóc, còn nhiều môn chưa kịp học hay giải bài tập cũng khóc! Yếu đuối thật sự! Có lúc chỉ muốn buông bỏ hết mà lăn ra ngủ cho “quên sự đời”, nhưng nhớ lại bài này mai thầy trả, bài này mai chỉ đứa này, bài kia mai giảng cho đứa kia. Vậy là mình tự bảo mình, ngồi vào bàn và tiếp tục việc học. Cứ thế, mình bên bọn nó mỗi ngày, rồi ngày ấy cũng đến. Lễ bế giảng diễn ra đầy cảm xúc nhưng chỉ đến khi bài “Tạm biệt nhé” vang lên mình mới thật sự bật khóc. Khóc vì nghĩ đến ngày chia xa!

Bước vào trường, cầm giấy tốt nghiệp trên tay, mình nghẹn ngào xúc động, đôi mắt ngấn lệ ngoái mặt nhìn kỹ những hình ảnh mà mình sắp nói lời chia tay. Ba năm học ở trường cho mình nhiều kỷ niệm, nhưng năm cuối chính là năm cho mình nhiều bài học và cũng nhiều nước mắt nhất. Nước mắt cho bài kiểm tra điểm nhỏ, nước mắt vì bạn bè cãi nhau, nước mắt vì ai đó làm tổn thương mình, nước mắt ngày liên hoan và nước mắt khi tiếng trống báo hết giờ môn thi cuối cùng vang lên.

Giờ đây khi trở lại trường có một chút nào đó ngại ngùng. Mình cảm nhận được điều gì đó khác lạ... Thầy mình từng nói, sau khi bước chân ra khỏi trường, mọi thứ sẽ đóng lại và mở ra một trang mới, sẽ không còn là những ngày sáng chiều hai buổi học tập cùng lũ bạn, sẽ không còn những giờ họp Lớp trưởng nơi thư viện mà là những dịp về thăm trường đôi ba phút với tư cách là cựu học sinh - người có quãng thanh xuân vô cùng tươi đẹp bên ghế đá sân trường mà giờ đây đã có “chủ nhân mới”.

Mình dạo một vòng quanh trường. Từ phòng Ban Giám hiệu, phòng bộ môn, hàng ghế đá, căn tin và nơi cuối cùng mình đặt chân đến là phòng học lớp 12A2 niên khóa (2016-2017), là phòng thứ 2, lầu 2, dãy 10 phòng học. Vừa định bước chân vào lớp học ngày xưa thì mình giật mình, khựng lại vì tiếng giảng bài của thầy chủ nhiệm. Nhìn vào đó, là lớp 12A2, là mình, là lũ bạn đang chăm chú nghe. “Tùng.. tùng.. tùng”. Không! Vẫn lớp học đó, vẫn bài giảng đó, vẫn người thầy đó, vẫn phấn trắng bảng đen đó nhưng không phải là 12A2 của minh mà là 12A2 mới với những gương mặt mới. Quan sát một hồi lâu, mĩm cười nhận ra rằng mấy đứa nhỏ cũng giống như mình và lũ bạn ngày xưa, cũng tập trung vào bài giảng, lo lắng khi chưa giải hết câu hỏi trong đề, canh me thầy để trao đổi bài và đôi lúc cũng cười phá lên vì sự hài hước của thầy.

Tuy có một chút lạ lẫm nhưng mỗi lần về quê đều cố gắng ghé thăm, mỗi lần như thế đều không muốn rời đi, không muốn phải xa thêm một lần nào nữa. Phải chăng mình đang muốn níu giữ một chút nào đó ký ức, muốn lại được ngồi sinh hoạt dưới cờ, muốn được họp Lớp trưởng, muốn được thầy la, muốn được nghe những câu chuyện của thầy, muốn được lũ bạn yêu thương lần nữa, muốn cùng tụi nó trải qua nhiều khó khan nữa hay đơn giản là muốn đắm mình trong cơn mưa thanh xuân ngọt ngào ngày đó.

Nhớ nhau không? Mười hai A2?

Cao Hoàng Uyên – DH18AV

  • Nguyễn Y Phụng

    Nhớ mòa. Lớp trưởng ơi_ hình như t chua bh gọi m như vậy.

  • Phan Yến Nhi

    Ai trong mỗi chúng ta rồi cũng sẽ có một thời như vậy. Nhớ lắm những ngày tháng học trò. Bây giờ ngồi nhìn lại khoảng thời gian đó, nhớ lắm những những kỉ niệm yêu thương.

  • Phan Thị Diễm Thùy

    Đọc mà muốn rơi nước mắt luôn ă!

  • Kỳ

    Đọc xong muốn khóc lun