Chào tháng 5 với những vệt nắng vàng, những chùm phượng đỏ và những ngày thi căng thẳng. Tháng 5 cũng là tháng bắt đầu cho những lưu luyến phút chia tay. Tác giả Lê Quang Trạng đã nhờ e-News gửi đến bạn đọc những nỗi niềm tâm sự của mình qua chùm thơ bạn đã viết trong những ngày trên ghế giảng đường, như một món quà gửi đến bạn đọc trước lúc Quang Trạng tạm biệt giảng đường đại học để đến với những trang mới trong hành trình cuộc sống của mình.

CLB thân mời bạn đọc cùng chia sẻ với tác giả!

Sắc phượng AGU (Ảnh minh họa. Nguồn: AT)

 

KHOẢNG TRẮNG

 

Mình vừa vội qua Khoảng Trắng

thấy gió nhắc tên người cũ mất rồi

ở đó mấy lần mắt đỏ

mình dừng lại tìm

vô cùng trắng

một màu tro

 

về nhà bỗng dưng mất ngủ

Khoảng Trắng hôm nao chập chờn

hỏi có phải mình, trong chuỗi ngày mất ngủ?

mắt in trần nhà sao chông chênh

 

một khoảng người đi rất dài

tiếng ngày giấu vào trong áo tối

mỗi lần vội vụt qua Khoảng Trắng là mỗi lần nghe ai đó gọi

hỏi một câu người dưng, quên rồi ư?

chân lại chần chừ đôi lúc rất dư

đồng hồ cứ trôi

tờ lịch rơi đắp thành gò hoang chủ

 

hôm qua người về ngang phố cũ

mình đứng ban công nghĩ sẽ khóc thầm

nhưng nhìn mãi không thấy đâu người nữa!

Khoảng Trắng vô cùng

người là Khoảng Trắng nắng – mưa – thưa…

(01. 09. 2017)

 

NHỮNG TOA TÀU

 

Lại bắt đầu một tấm vé mới

chìa ra sau phút giao mùa

mình lên toa thứ tiếp trên tàu hỏa
tay mang theo một cành hoa

 

những gương mặt quen và những gương mặt lạ
quá giang trong túi trái của nhau trên một đoạn đường tàu
mình móc ra một xấp giấy chữ ghi chằng chịt
những cái tên bỗng chốc tuôn trào
một số rớt lại toa 1994, 1996, 2016
một số theo mình đi đến những toa sau

 

bạn kề bên cất tiếng hỏi chào
sau chiếc vé có còn thêm chỗ chở
những mùa sau, mỗi lần lên tàu là mỗi lần chực nhớ
mùa Giêng, năm này mình đã từng bước lên toa 20XY.

(30. 12. 2017)

 

KỶ NIỆM

 

Lần mình nhắm mắt thật dài

vết nứt từ bầu trời màu tái

trầm trầm vó xa xa

con cúc cu cõng tiếng đồng hồ bay suốt đời không đuổi kịp

 

ngày cuối cùng tháng Giêng

dây cót không tuôn nữa

dãy mắt buồn sau ô cửa

khép lại buổi chiều nắng sắp tắt lại rơi mưa

 

mình tiếp tục bơi

khoảng đường thinh vắng

sáng sớm nay qua ngang vùng tắt nắng

Em đứng nơi bờ gọi dang dở tên ai

sao xa thật xa những hun hút tháng ngày

một năm tròn vừa bước lẻ.

(21. 01. 2018)

 

MÂY RƠI

 

Mây vừa trôi vừa rơi
Anh đưa Em về nơi cuối gió
trong những cánh trắng chiều nay
có một chiếc mãi dừng bay nơi đó

 

Anh…
đứng dậy và xây lại ngôi nhà
trồng lại cây trường sinh ở ngã ba Cử Trị
một người sẽ về bằng đôi cánh nâu
đáp xuống bàn tay không bóng nắng

 

rời rạc những tiếng ta đa nơi đám mây vừa rớt cuối chiều tràn

 

mây
            về
                  nơi
                           không - có - gió...

(12. 03. 2018)

 

XA XA HỒ NGUYỄN DU

 

Không ai nói về hồ Nguyễn Du

khi ngồi trước những cánh lá bay tự do

lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng đời chúng

mình không nhìn nhau

nhưng ai cũng thấy gương mặt nhàu phía hồ không gợn sóng

đó là lần cuối cùng bàn tay mình rung

 

những chiều ngang qua con đường tuổi trẻ ung dung

thấy mình thành kẻ lạ

những chiếc lá vừa bay vừa xoay vừa hóa đá

không ai nói sau lần lá tự do bay

 

nhiều lần mình trở lại hồ ngồi trước ban mai

không thấy bất kỳ điều gì xa và lạ

nắng có lên tự bao giờ sau vòm lá

mình cũng không hay tóc theo nắng ngã màu

 

lần cuối cùng mình đi tìm nhau

thấy chiếc lá rơi như nụ cười thiếu thời thơ dại

mình chào nhau và không trở lại

đã đến cổng trời bước gió, bước sang ngang.

(01 . 04. 2018)

Lê Quang Trạng - DH15NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.