Bánh mì hay hoa hồng? Tôi đã nghe được câu hỏi này từ review của bộ phim nổi tiếng La la Land của hãng điển ảnh Hollywood. Một bộ phim đẹp, nó hội tụ đầy đủ những cung bậc cảm xúc điên rồ của tuổi trẻ, nổi bật là sự mắc kẹt của những con người theo đuổi ước mơ khác người, vật vã giữa ước mơ và hiện thực cơm áo gạo tiền cùng với hối tiếc của tuổi trưởng thành. Những người trẻ trong bộ phim phải chọn tình yêu (hoa hồng) hoặc sự nghiệp (bánh mì) chứ không thể có cả hai. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn “bánh mì hay hoa hồng” trong những năm tháng tuổi trẻ?

Khi còn trẻ chúng ta khó có thể có cả tình yêu và sự nghiệp. Tuổi trẻ là độ tuổi vừa có sức khỏe để làm việc vừa có trái tim yêu nồng cháy. Nhưng nếu đắm say trong tình yêu bạn sẽ không dành nhiều thời gian cho việc phát triển sự nghiệp, còn bạn muốn phát triển sự nghiệp thì bạn phải đánh đổi bằng những tháng năm yêu đương của tuổi trẻ. Thật khó để có thể dung hòa giữa sự nghiệp và tình yêu.

Ảnh minh họa (TG)

Tình yêu và sự nghiệp bạn có thể chọn một trong hai, chẳng có sự lựa chọn nào sai, chỉ là hợp lí hay không hợp lí mà thôi. Với những tháng năm tuổi trẻ nếu không được một lần nếm qua vị ngọt của tình yêu thì thật đáng tiếc, tiếc vì đã không sống trọn vẹn tuổi trẻ. Khi có một tình yêu đúng nghĩa, con người ta sẽ dần hoàn thiện bản thân sao cho gần đến sự hoàn hảo để thêm điểm cộng với người mình yêu. Họ sẵn sàng từ bỏ những thói hư tật xấu, làm những điều mà họ chưa bao giờ làm để thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Họ cảm thấy nhớ nhau khi phải xa cách, họ chẳng thể suy nghĩ được gì ngoài việc nhớ đến nhau. Để có được tình yêu lâu dài, họ phải dành nhiều thời gian quan tâm đến nhau bằng những buổi tối đi xem phim, những buổi hẹn hò công viên hay la cà nơi quán cà phê quen thuộc, những ngày dài đi du lịch,... Tuổi trẻ thật tuyệt vời khi sống với một tình yêu nồng cháy. Ôi tình yêu thật đẹp khi nó không bị vật chất xen vào giữa, nhưng con người ta chẳng thể hít không khí để yêu nhau.

Vào những tháng năm tuổi trẻ, bạn chọn tình yêu là mục đích để theo đuổi, bạn sẽ mất đi rất nhiều cơ hội để thăng tiến bản thân. Khi chưa có sự nghiệp trong tay tức là bạn chưa đủ khả năng độc lập về cuộc sống của mình. Bạn muốn thành đạt nhưng bạn cũng sợ mất tình yêu, bạn muốn đi đến một thành phố lớn để tìm cơ hội cho bản thân  nhưng bạn lại chẳng muốn xa người mình yêu, với cuộc sống hiện đại – bạn muốn có sự nghiệp thì bạn phải dốc hết sức cho sự nghiệp đó vì ngoài kia còn rất nhiều người đang nỗ lực hằng ngày nhưng bạn lại muốn dành thời gian cho người yêu mình,…Thật khó để có cả hai! Nếu ai cân bằng được cả hai thì thật hạnh phúc. Nếu không cân bằng được thì trên hai mươi tuổi bạn chọn tình yêu là mục đích đời mình thì phải đánh đổi sự nghiệp của mình. Bạn nên nhớ sự nghiệp ở đây là một công việc ổn định, có thu nhập, nó có thể giúp bạn có được cuộc sống tốt hơn, không phải chật vật kiếm từng đồng mỗi ngày…

Ở những năm tháng tuổi trẻ bạn chọn sự nghiệp (bánh mì), bạn cố gắng học tập ở giảng đường, cố gắng kiếm một học bổng toàn phần để đi du học. Bạn không chọn “hoa hồng” vì thế bạn có rất nhiều thời gian cho bản thân, cho những dự định của bản thân mình. Bạn dễ dàng đi đến bất kì nơi nào để tìm kiếm “kho báu”, bạn chẳng vướng bận ai và với sức trẻ của mình bạn sẵn sàng vượt qua tất cả khó khăn trên con đường đi tìm “kho báu”. Bạn đừng nghĩ chỉ có con trai mới cần lo sự nghiệp còn con gái thì không cần thiết. Với cuộc sống hiện đại ngày nay thì phụ nữ càng phải có sự nghiệp vững vàng, có công việc, có việc học, làm thật nhiều, học cũng thật nhiều để tự chủ được cuộc sống của mình và hơn nữa là không cần phụ thuộc vào bất kì ai. Cuộc sống không phân biệt được bạn là con gái để nó nhường nhịn, nên bạn luôn luôn phải dựa vào chính mình, nỗ lực không ngừng để đập tan những khó khăn mà cuộc sống mang lại. Một nữ doanh nghiệp Việt Nam khi được hỏi về bí quyết thành công, chị trả lời: “Cuộc đời chẳng khác gì một trò tung hứng, nếu bạn muốn bắt một quả bóng “công việc” bạn cần tung quả bóng “hôn nhân” lên, có như vậy mới không để quả nào tuột khỏi tầm tay. Mặc kệ mọi người giữ lấy quan điểm “an cư lạc nghiệp” tôi nhất quyết “ vững nghiệp mới an cư” sợ chi lời gièm pha “ế chồng””.

Khi bạn có sự nghiệp thì tình yêu sẽ tự tìm đến bạn, lúc này bạn không còn vướng bận về chuyện “cơm áo gạo tiền”, bạn đủ trưởng thành để quyết định tình yêu của mình, lúc này bạn không chỉ tự chủ về cuộc sống mà còn có thể chăm sóc chu đáo cho tình yêu bé nhỏ của mình. Có lẽ bạn không còn cảm giác của tình yêu thời sinh viên hồn nhiên ngây dại, không còn muốn “lông bông” hay chơi trò “tìm kiếm” mà bạn nghiêm túc muốn có một mái ấm gia đình. Yêu thương của bạn lúc này đủ sâu, đủ hạnh phúc, đủ đau thương và đủ để nhớ mãi về sau những đau thương ấy.Vì đơn giản bây giờ bạn đã độc lập về cuộc sống, bạn đã có công việc ổn định, bạn đã làm tất cả những dự định của bản thân, bạn thất bại rồi bạn thành công và bạn chín chắn hơn. Bây giờ bạn biết bạn cần gì, muốn gì và thực hiện nó như thế nào.

Đúng người đúng thời điểm là duyên phận, đúng người sai thời điểm là thanh xuân. Thanh xuân luôn là khoảng thời gian tiếc nuối nhất của đời người. Nhờ có thanh xuân mà chúng ta hạnh phúc nhưng thanh xuân cũng làm chúng ta đau buồn. Khi còn trẻ bạn đừng từ chối cô đơn, hãy trân quý nó và xem nó là điều tất nhiên của cuộc sống. Đừng hắt hủi cô đơn vì hôm nay bạn không cô đơn thì mãi mãi bạn không biết khi nào bạn hạnh phúc. Đàn ông vì cô độc mà trở nên ưu tú, còn phụ nữ vì ưu tú mà trở nên cô độc. Vì vậy, khi chúng ta còn “được cô đơn” thì hãy trở nên ưu tú bạn nhé. Đừng vì tiền mà đến với một người và cũng đừng vì tiền mà rời bỏ một người. Chọn “bánh mì” hay “hoa hồng” là quyền của bạn, nhưng một khi đã lựa chọn, bạn hãy khiến nó “tốt đẹp” hơn đừng để nó “dở dang” rồi trở thành “vết sẹo tuổi trẻ” mãi không lành.

Thúy Ly - DH16NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.