Trong cuộc sống, ai cũng muốn trở thành con người có ích cho xã hội hay đơn giản chỉ là trụ cột trong gia đình. Và những điều tốt đẹpmà bạn làm được sẽ dành cho ai? Dành cho bản thân hay cho người khác?

Trong tôi, ấn tượng về cậu là một chàng trai cao ráo. Đối với mọi người, cậu không nổi trội, không mấy ai biết đến, nhưng với tôi, điều cậu làm thật phi thường.

Hình như hôm nào cũng thế, miễn lớp ấy có tiết học, tôi lại thấy một chàng trai vai to cõng theo một chàng trai vai nhỏ trên lưng, băng qua từng dãy nhà để đến lớp. Hình ảnh ấy trong mắt tôi cứ lặp đi lặp lại khiến tôi luôn phải ngước nhìn khi thấy cậu đi tới. Tôi không biết nhiều về cậu, cũng không biết cậu nhận được gì khi mỗi ngày phải cõng theo một bạn khác đi học. Nhưng tôi thật sự rất cảm phục tinh thần và ý chí của cậu. Một năm, hai năm và năm nay là cuối năm 3 rồi, hình như lúc nào cậu cũng xuất hiện với hình ảnh “hai người trên một đôi chân”.

Dù nắng hay mưa, lúc nào cậu cũng xuất hiện với hình ảnh “hai người trên một đôi chân” (ảnh TG)

 

Tôi cũng có tìm hiểu và tiếp xúc với những người xung quanh cậu. Cậu không phải là người đầu tiên giúp đỡ bạn sinh viên khuyết tật cùng lớp nhưng cậu là người lâu dài nhất, gắn kết nhất và là người có trách nhiệm nhất. Dù trời nắng hay mưa, có đi sớm hay bị trễ học thì cậu vẫn không bỏ quên người bạn phía sau của mình. Tình cờ tôi biết được câu chuyện nói về cơ duyên hai bạn gặp nhau. Hôm đó, bạn sinh viên khuyết tật đến lớp nhưng người chở bạn ấy đi lại bận việc phải về trước, thế rồi cậu xuất hiện và nói “để tôi chở cho”. Thế rồi, hai con người ấy dần khắng khít với nhau, trở thành đôi bạn thân từ năm này qua tháng nọ.

Nếu nói về cậu, thoạt nhìn bề ngoài thì thấy cậu hơi khó gần, nhưng tôi nhận thấy ở cậu là một người sống có tình cảm. Nếu bạn sinh viên khuyết tật kia là ngọn lửa sáng về vượt khó học giỏi, thì cậu cũng là một nhân tố góp phần làm ngọn lửa ấy thêm sáng. Tôi đã từng nghe qua câu chuyện kể về một bạn sinh viên khuyết tật khác, bạn ấy phải nghỉ học vì không có người đến đưa đi học. Chính điều này làm tôi thêm thán phục ở cậu. “3 năm”– “hơn 1.000 ngày” - một con số quá lớn, vượt trên cái gọi là sự giúp đỡ, đó là một sự gắn bó, tận tâm. Hành động của cậu không chỉ giúp đỡ cho riêng gia đình bạn sinh viên khuyết tật ấy, mà ngay cả tôi cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cậu.

Theo tôi, điều lớn lao không phải là bạn có được ngôi nhà đẹp, đi xe sang. Đó là những thứ vật chất dễ làm cho con người tự sa vào bản ngã và dần hình thành lối sống ích kỷ. Điều lớn lao mà tôi thấy qua hành động của cậu là “để có được nụ cười của người đối diện thì không cần nghĩ mình sẽ trả công như thế nào”. Điều đó thật khó trong xã hội này, khi con người dần đặt nặng vấn đề về tiền bạc. Tôi từng tiếp xúc với nhiều người và đa số họ đều giữ tư tưởng “tiền không mua được tất cả nhưng có nhiều tiền sẽ mua được tất cả”. Và cứ như vậy, hầu như chúng ta đều cứ chạy theo đồng tiền rồi bỏ qua nhân, lễ, nghĩa. Tôi nghĩ rằng “những việc có thể giải quyết bằng tiền là những chuyện đơn giản”. Cậu đã không dùng thời gian rảnh của mình để kiếm thêm thu nhập qua những công việc làm thêm, mà dùng nó để ngày ngày cõng bạn của mình đi học. Có lẽ, đối với cậu, có được một người bạn thân đã là món quà vô giá. Nhìn thấy cậu, tôi thấy đó là cả tâm hồn, cả trái tim nhiệt huyết khi cậu giúp được người khác.

Hy vọng điều nhỏ nhoi cậu làm sẽ chạm đến trái tim của tất cả mọi người, để con người lại sống với nhau bằng cái tình, cái nghĩa. Và tôi mong, sẽ lại được nhìn thấy cậu với hình bóng “2 người trên 1 đôi chân” trong những tháng ngày của năm cuối. Dù có khó khăn hay gian nan đến đâu tôi vẫn tin khi cậu cho đi niềm vui thì chắc chắn cậu sẽ nhận lại niềm vui gấp bội.

Mộc Nhiên - DH15QM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.