Tôi nhớ cái lần đầu tiên được mẹ sắm cho cái áo mới, cái cặp mới và dắt tay tôi đến trường mà tôi thì nước mắt giàn giụa. Cái khoảnh khắc mẹ buông tay tôi, để mình tôi lẻ loi bước vào cánh cổng của trường tiểu học. Phía sau cách cổng là cả một thế giới xa lạ mà chỉ mình tôi đơn côi. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến cảm giác lo sợ hơn bao giờ hết. Sợ hơn lần đầu tiên được ba tập chạy xe đạp, cái cảm giác chông chênh không giữ được thăng bằng nhưng ở đằng sau vẫn còn có ba, ba luôn kịp thời nâng đỡ khi tôi vấp ngã. Còn trường học thì...

Nhưng rồi được dăm ba bữa, tôi cũng dần quen với môi trường mới. Rồi tôi bắt đầu nhận ra trường học cũng như một gia đình thứ hai vậy. Nơi đây có tình yêu thương của thầy cô như bố mẹ, có sự quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau của bạn bè như anh chị em, có bảng đen, phấn trắng và những điều tuyệt vời khác mà tôi mới chợt nhận ra sau này. Cứ mỗi thứ bảy, chủ nhật được nghỉ học ở nhà, trong tôi cứ có cảm giác nhớ nhớ, mong sao cho chóng hết ngày để lại được gặp thầy gặp bạn. Bây giờ, ngồi ngẫm lại mới nhớ, mình đã trải qua một tuổi thơ dữ dội như một đứa con trai.

Ảnh minh họa. Nguồn: hellobacsi.com 

Nhớ năm đó, về quê ngoại, ngoài vườn những cây xoài đang sai trái trĩu quả, tôi là đứa nhỏ nhất nhà mà lại “nhoi nhoi” tiên phong đi đầu bẻ xoài. Leo tuốt lên cây nhưng khi trèo xuống thì sợ té, tôi khóc vòi ba bế xuống, làm mọi người được phen cười rôm rả. Rồi đến chuyện đi nhặt trứng vịt mỗi khi mùa vụ kết thúc. Tôi cùng đồng bọn đi sang đồng này đến đồng khác. Hễ cứ thấy thấp thoáng xa xa có bóng dáng trắng trắng nổi lên thì năm bảy đứa hùa nhau chạy, tranh cho bằng được quả trứng ấy. Cảm giác khi nhặt được quả trứng vui đến khó tả. Cả bọn cùng cười đùa hí hứng. Ôi! Nhớ lắm những ngày tháng ấy. Không biết tuổi thơ của các bạn có như tôi không nhỉ?

Rồi khi lớn lên một chút, khi đã biết điệu đà của tuổi con gái, tôi trở nên đằm thắm, dịu dàng hơn trong mắt mọi người. Nhưng cái tính nghịch ngợm, liều lĩnh thì vẫn còn đó. Nhớ lắm những buổi đi trễ bị phạt đứng trước cửa lớp, rồi một mình hát vu vơ cho thời gian chóng qua. Những lúc ăn vụng trong lớp bị thầy cô phạt quỳ cả một lớp. Chúng tôi được học trong tư thế mới. Ai cũng phấn khích mà chẳng biết buồn. Đời học sinh là như thế. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba học trò.

Chợt một ngày, cô gái mới lớn của tuổi mười tám say nắng bởi một ánh mắt lạ của một người khác giới. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác tim mình đập nhanh và loạn nhịp từng hồi khi ánh mắt ấy nhìn tôi rồi khẽ cười bảo “Quên tập này, cô bé ơi!”. Anh là ai mà lại khiến tôi trở nên như vậy?Tôi suy nghĩ, trăn trở để mong tìm ra câu trả lời. Nhưng không. Một mình tôi chẳng nghĩ được gì cả. Tôi tâm sự với mẹ và mẹ bảo “Đó là chút rung động đầu đời thôi, con à!”. Tôi gật gật, dạ dạ nhưng rồi cũng suy nghĩ về anh nữa. Không biết anh có như mình không? Có say nắng mình không? Có phải vất vả, nhớ nhung như mình không? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu tôi khi nghĩ về anh. Lần đầu tiên, tôi biết được cảm giác len lén đặt lá thư vào ngăn bàn của anh. Hồi hộp, lo sợ nhưng cũng vui vì anh đã phản hồi lại lá thư. Chút rung động tuổi học trò là thế. Tuy không nhiều nhưng ngọt ngào và đủ ấm áp.

Thấm thoát cũng đã hai năm trôi qua, tôi giờ đã là một sinh viên Đại học của một trường mà mình mơ ước. Nhìn lại quãng đường đã đi qua, tôi thấy mình đã không lãng phí nó. Tôi đã sống hết mình cho một tuổi thơ đẹp đẽ và một thanh xuân đầy yêu thương.Tôi đã chững chạc hơn rất nhiều, nghiêm túc nhưng vẫn còn nghịch ngợm.Tôi biết rằng thanh xuân của mỗi người sẽ đều nếm phải rất nhiều hương vị của cuộc sống. Cay, đắng, mặn, ngọt, chát và chua… Rất nhiều và rất nhiều. Vị ngọt tựa mật ong của nụ hôn mỗi sớm mai của mẹ, vị mặn của giọt mồ hôi khi ta lao động vất vả mới biết trân quý đồng tiền, vị đắng của ly cà phê buổi sớm đánh thức mọi quyết tâm trong ta, và vị cay nồng của sức trẻ đang sôi sục trong bản thân mình... Ai cũng vậy, cũng sẽ trải qua những lần đầu tiên. Có những lần đầu thì ta mới rút ra được những bài học, đúckết cho bản thân mình những kinh nghiệm và có như thế ta mới luôn trong tư sẵn sang đón nhận những điều mới  mẻ.

Phan Yến Nhi - DH18AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.