Nỗi buồn thì chắc hẳn ai cũng phải có, có người buồn vì chuyện tình cảm khi cứ mãi tương tư, đơn phương từ một phía; có người buồn vì thất bại khi làm việc gì cũng bị chỉ trích, phê phán và nhận toàn kết quả tệ hại; cũng có người buồn vì không có được một tri kỹ để tâm sự, trút cạn nỗi lòng. Có người buồn vì chuyện này hay chuyện khác, nhưng với bản thân tôi thì nỗi buồn thật đẹp…

Lúc nỗi buồn tìm đến cũng là lúc để tôi được tịnh tâm suy nghĩ về những mối quan hệ nào cần thiết đối với đời mình. Thật may mắn khi tôi chỉ buồn với một chuyện hoặc một ai đấy một lần rồi thôi chứ ít khi để nó dai dẳng. Thời gian quý giá và ngắn ngủi, tôi không đủ “kiên nhẫn” để duy trì nỗi buồn của mình. Tuy nhiên, sẽ thật thỏa thích nếu mỗi lúc buồn được tự do thốt lên bốn chữ thôi: “hôm nay tôi buồn.”

Giữa cái thời tiết oi bức của những ngày tháng năm này, tôi làm mát tâm hồn mình bằng một bản nhạc dịu nhẹ “Hôm nay tôi buồn”. Tôi thường chọn âm nhạc là công cụ giải tỏa hạng VIP vì khi tôi bực bội ai, tôi buồn bã chuyện gì cũng thường cắm chiếc headphone của mình và trải lòng lắng nghe. Lạ thay, từng bản nhạc, giai điệu vang lên làm tôi bỗng chốc thấy mình nhẹ tênh và tĩnh lặng hẳn ra.

“Hôm nay tôi buồn một mình trên phố đông

  Nơi ánh đèn soi sáng long lanh

  Những gương mặt lạ lẫm…” (*)

Không phải cứ ở chốn đông người thì không tồn tại nỗi buồn.Vì nỗi buồn xuất phát từ tâm chứ không do không khí từ sự đông đủ của những người xung quanh tạo ra. Tôi đôi lần thấy mình lạc lõng giữa bao nhiêu người vì khuất mắt trong lòng chỉ được giải quyết từ bản thân người đã gây ra nỗi buồn ấy, hàng trăm lời bắt chuyện, giải thích từ người khác cũng không bằng một câu nói từ kẻ đã tạo ra nỗi buồn cho mình. Thế mà, con người lạ lắm, họ chẳng bao giờ bày tỏ rằng chuyện này tôi không hài lòng, chuyện này làm tôi bực bội hay tệ hơn là: “tôi đang giận bạn đấy” để đối phương còn biết lỗi sai và chữa lại cho hài lòng cả đôi bên. Họ chọn im lặng, buồn một mình và kết quả là đánh mất nhau mãi mãi.

“Thương cho mối tình của tôi chẳng có vui” (*)

Tôi chẳng biết sao mình lại thích câu này nhất bài hát, tôi thường vô lí thích một thứ gì đó mà không có lí do rõ ràng, cũng như việc tôi “cảm nắng” không rõ ràng nên cũng nhận được tình cảm không rõ ràng, và chỉ khi đang viết những dòng này tôi mới biết chắc rằng cái rõ ràng trong tình cảm đã được tôi tự định nghĩa sẵn trong mọi thứ tôi làm, chỉ là theo một cách vô tư hay vô tình gì đấy, tôi bị lãng quên đi. Đấy cũng có thể là nguồn gốc nỗi buồn của biết bao người khi có một mối tình không trọn vẹn.

Ảnh minh họa. Nguồn: youtube

“Chờ một tiếng yêu đã thân thuộc

Mà bỗng nghe sao xa lạ

Như ngày hôm qua…” (*)

Cảm giác đánh mất một thứ vốn đã thân thuộc với mình thật quá xót xa. Tôi đã mất đi khá nhiều người thương, có người do sự tệ bạc của bản thân tôi mà tan vỡ, cũng có những người do định luật tự nhiên của số trời mặc định là chia xa. Vậy nên có sự chia ly mà thời gian dần qua sẽ lãng quên nhau mất và cũng có những sự chia ly đến cả đời cũng chẳng dám quên. Thế nhưng, sau những chuyến xe xa xôi của đời người, liệu người ta có ngoảnh mặt lại nhìn nhau một lần hay không? Hay họ lại vội vã trên hành trình bắt những chuyến xe mới và mải mê chọn cho mình một toa ghế lí tưởng mà quên rằng chuyến xe lần trước đã chạy cách mình khá xa, xa đến mức có quay lại, đuổi theo cũng chẳng còn kịp nữa. Tôi gọi đấy là sự phũ phàng.

Có những ngày bạn thầm trách cớ chi nỗi buồn cứ vây quanh đời bạn, cứ vồ dập những lúc bạn yếu đuối, mỏng manh nhất, nhưng thật ra cách bạn đối mặt với nó mới quan trọng chứ bao nhiêu nỗi buồn thì đâu phải chuyện bạn nên quan tâm. Bởi lẽ, ai cũng trải qua như bạn, có khi nó đã trở thành chuyện thường tình, nên đừng vội trách móc, bi lụy vì nó, thay vậy hãy cô lập nó lại bằng những điều tốt đẹp bạn đã trải qua. Tuy nhiên đừng chọn cách im lặng để giải quyết vì đã là mẫu thuẫn mà không được phơi bày thì có khi day dứt đến cả một đời. Và đừng mãi đổ lỗi cho nỗi buồn, sự lạc quan của bạn sẽ giết chết bất cứ nỗi buồn nào đangvà sắp ngự trị trong bạn.

“Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại

Chỉ hôm nay thôi

Hôm nay tôi buồn.” (*)

Đấy, buồn nốt một ngày thôi, để hôm sau khi “tỉnh giấc”, ngắm mình trong gương vẫn thấy sao thật dễ thương và xứng đáng với bao nhiêu hạnh phúc trên đời này. Buồn thì cũng thích ấy nhỉ, để xem khi ấy ai là người quan tâm mình đầu tiên. Tôi thoáng cười vì suy nghĩ trẻ con này. Thế nhưng, tôi vẫn sẽ tuyên bố: “buồn nốt hôm nay thôi, mai sẽ vui vẻ trở lại”.

 

(*) Những ca từ trong bài hát “Hôm nay tôi buồn” do ca sĩ Phùng Khánh Linh trình bày

Mỹ Dung - DH16AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.