Mỗi độ những cánh phượng bắt đầu nở rộ, những cành hoa như “cố gắng hết mình” để trở nên rực rỡ, lộng lẫy và xinh đẹp nhất thì đó cũng là thời gian “Hội thảo Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng” bắt đầu diễn ra. Năm nay, Hội thảo tiếp diễn sôi nổi và ý nghĩa với sáu chủ đề xoay quanh “Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng”.

Hội thảo thu hút đông đảo người tham dự đến từ các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước. Mọi người cùng nhau chia sẻ, thảo luận, học tập và gắn kết. Hơn mười lần tổ chức, Hội thảo năm nào cũng không thể vắng ba gương mặt quen thuộc đến từ trường Đại học WestVirginia, Hoa Kỳ, đó là Thầy James Keim - người khởi xướng và mang hội thảo đầu tiên đến Đại học An Giang; Thầy Neal Newfield - người đồng hành xuyên suốt hơn 13 năm cùng chương trình này; Cô Susan Newfield - nữ giảng viên nhiệt thành, vợ của thầy Neal. Cả ba người từ tận nước Mỹ xa xôi, mang tri thức về Công tác xã hội và sức khỏe cộng đồng đến cho người Việt. Tất cả vì một lý do duy nhất, họ yêu những con người ở vùng đất An Giang này nói riêng và những con người Việt Nam thân thiện, yêu chuộng hòa bình, quan tâm phát triển xã hội nói chung.

Đặc biệt, Hội thảo năm nay đã mang đến nhiều tri thức mới mẻ và hấp dẫn dưới sự truyền đạt của các Báo cáo viên, chuyên viên đến từ tổ chức Hagar: Thầy Đỗ Quý Dương và Cô Tô Thị Hạnh. Mọi người đã được chia sẻ, thảo luận, thực hành và tiếp cận các bài học một cách sâu sắc, toàn diện về: Cách thức tiếp cận các chấn thương tâm lý nói chung, Lắng nghe tiếng nói của thanh thiếu niên: Nên làm gì với những điều bạn nghe được, Sáng tạo trong đời sống hàng ngày và sự kiên cường, Hỗ trợ dựa trên hiểu biết về sang chấn (TIC) và sử dụng hoạt động sáng tạo trong hàn gắn, Các vấn đề liên quan đến liệu pháp Nhận thức – Hành vi (CBT), Thực hành phương pháp tập trung “Mindfulness”.

Ngoài kiến thức về chuyên môn, mỗi người đều nhận lại vô vàn cảm xúc và tình cảm từ hội thảo; mỗi người có một chiêm nghiệm riêng và hòa cùng tinh thần yêu thương, kết đoàn cộng đồng, phát triển xã hội.

 

Có thể nói cũng chính từ Hội thảo này, tôi đã học tập được nhiều điều bổ ích và kỹ năng quý giá. Đó chính là tôi biết quan tâm hơn đến chính mình; biết yêu thương gia đình và trân trọng những gì mình đang có, biết điểm mạnh của mình là ở đâu; làm thế nào để vượt qua những đau thương mất mát của cuộc đời, giúp người khác vượt qua những nỗi đau và lo lắng; hiểu một cách chính xác và khoa học về sang chấn; những kỹ năng cơ bản cần thiết của một con người văn minh, lịch thiệp trong xã hội; hiểu thế nào là sáng tạo, tinh thần chia sẻ và giúp đỡ người khác. Từ đó, tôi cũng mở rộng lòng mình hơn với mọi người, nhất là những người thân thiện và nhiệt tình đã tham gia hội thảo - chúng tôi đã có một khoảng thời gian vừa ngắn nhưng cũng đủ dài để được chia sẻ trong môi trường an toàn tâm lý.

Chính vì những tình cảm quý báu đó, hội thảo đã trải qua hơn 13 năm tồn tại và phát triển. Ngày chia tay những người bạn mới quen, những sinh viên ở lại như tôi đều bịn rịn, kể cả những người bạn chia tay để trở về cũng nức nở. Dường như có điều gì đó trong trái tim, phải chăng là kỷ niệm đẹp?

Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tổ chức Hội thảo, hy vọng những năm sau các thầy cô, báo cáo viên vẫn khỏe mạnh, vẫn tiếp tục về với mái trường Đại học An Giang trìu mến.

Còn các bạn sinh viên ơi, mùa hè năm tới các bạn có sẵn sàng để đón chờ Hội thảo cùng với tôi?

Anh Khoa - DH17PM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.