Đi hết một phần ba cuộc đời,tôi chợt thấm thía bởi thứ gọi là nhân duyên mà người ta thường nói. Con người ta khi gặp được nhau có lẽ là do cái duyên, cái duyên trời định. Nhưng sau khi đi qua cuộc đời ta, những ai thực sự còn ở lại đó mới chính là cái nợ, có thể ta đang nợ người hoặc người đang nợ ta.

Ai cũng thấu hiểu nhưng có lẽ trong chúng ta ít ai có thể chấp nhận quy luật ngầm của chuyện nợ duyên. Bởi lẽ, mới hôm qua, ta và họ còn kề bên nhau cười nói vui vẻ, mới hôm qua ta và họ còn hứa hẹn với nhau đủ thứ về tương lai. Ấy vậy mà, hôm nay người đã vội ra đi, còn lại là chất chồng những hoài niệm. Mấy ai mà không chua xót đến nghẹn ngào.Tôi tự thừa nhận với chính mình rằng mình là người hay sống vì cái bóng của quá khứ, tôi luôn dễ dàng trao tất cả niềm tin mà mình có cho người khác, để rồi ngồi đó hy vọng. Đến một ngày, chỉ cần một việc mà họ làm không đúng ý mình, tôi liền cảm thấy khó chịu, có chút hụt hẫng. Hay một câu nói đơn giản của họ, tôi có thể tự thêm thắtnỗi đau để biến thành một câu chuyện tiểu thuyết. Bởi lẽ người nói vô tâm, còn người nghe thì để bụng. Tôi luôn áp đặt niềm tin của chính mình cho người khác, thậm chí cứ như muốn trói chặthọ trong cuộc đời mình, không muốn họ rời đi. Đó chính là cái ích kỷ, cái ích kỷvốn có của bất kỳ ai.

Đến khi cái duyên đi qua rồi, cái nợ cũng đã trả xong. Họ ra đi, nhẹ nhàng như gió thoảng, thậm chí là không báo trước một lời. Lúc ấy, còn lại gì ngoài mớ hỗn độn của những câu hỏi “Tại sao?” không có lời đáp, của những nỗi đau dù không quá lớn lao nhưng nó có thể âm ỉsuốt một đời. Người ta vẫn hay nói “Có không giữ, mất đừng tìm” nhưng trên thực tế có những thứ càng giữ lại càng mất, thậm chí là tự làm đau chính bản thân mình. Đóa hồng nào chẳng đẹp, nhưng nếu cứ cố chấp siết chặt lấy nó mãi, không khéo đôi tay sẽ nhuốm máu của chính mình. Vậy mà, đời con người ta cứ mãi cố chấp như thế. Ta cứ nghĩ cho đi hết yêu thương sẽ nhận lại yêu thương. Cứ nghĩ mình quan tâm họ hết lòng hết dạ thì họ sẽ không bao giờ bỏ rơi mình. Nhưng ít ai có thể tự hỏi chính mình “Họ thật sự có cần không?” và điều mình làm có thực sự đúng thời điểm chưa.

Ảnh minh họa. Nguồn: anhdep

Thôi thì đau cũng đã đau rồi, người muốn ra đi cũng đã đi rồi, những thứ đã qua cũng đã trở thành hoài niệm, bởi lẽ qua một giây cũng đã trở thành quá khứ. Cứ ôm mãi quá khứ thì chính mình chứ không phải một ai khác phải gánh chịu nỗi đau. Có thể ta đã để bản thân sống quá lâu trong những giây phút yếu lòng của cuộc đời, ta đã vùi mình trong những giấc ngủ dài để tránh cái sự thật phũ phàng, ta đã đóng khép cánh cửa lòng với những người còn lại khi họ sẵn sàng yêu thương ta. Như thế là quá đủ, bấy lâu đó cũng đã là quá dài.Cũng đã đến lúc ta nên dừng lại tất cả, dừng lại để thấy ta là ai, để thấy còn ai ở lại bên ta sau những tháng ngày đầy giông tố nhưng cũng đầy dư vị ngọt ngào. Học cách chấp nhận cái duyên nợ vô thường của cuộc đời. Để bản thân ta nhẹ lòng hơn, dù người ta đến cuộc đời mình cũng ổn, người ta có rời bỏ mình mà đi thì mình cũng ổn. Những ngày của kỷniệm sẽ còn đó, sẽ mãi là giấc mơ thật dài và thật đẹp. Hãy buông bỏ khi những thứ không còn là của mình, buông tay những người muốn ra đi. Đó mới chính là cách tha thứ tốt nhất cho bản thân, sau này cũng vậy, khi nắm giữ một điều gì đó mà thực tế lại chẳng thể giữ lâu dài thì ta nên học cách buông xuống, buông xuống không có nghĩa là ta bất cần mà là lúc ta lấy lại hết can đảm để nắm bắt những cơ hội mới, những điều tuyệt vời mà cuộc sống dành riêng cho mỗi mình ta.

Trước giờ vì lo sợ mất một ai đó, ta luôn cố gắng cho đi thật nhiều, chỉ mong đón nhận ngược lại những điều giản đơn như thế dù rằng đôi khi sự thật có chút phũ phàng. Có lẽ vì các mối quan hệ đó là có điều kiện, là có sự cho đi mới nhận lại. Lắm lúc lại lừa dối bản thân vì mình còn chịu được mà để họ mặc nhiên xem nhẹ, chỉ cần chút việc nhỏ xảy ra ta lập tức xin lỗi dù rằng ta chẳng phải là người có lỗi. Nhưng có một người cần lời xin lỗi của ta hơn và thậm chí đã đợi lời xin lỗi của ta trong thời gian dài. Đó chính là bản thân ta. Bản thân ta đã gượng ép quá nhiều thứ không đáng, đã cố chấp để chẳng thèm buông bỏ. Hôm nay bạn đã nói lời xin lỗi chân thành với bản thân chưa? Hãy xin lỗi bản thân vì đã để chính mình chịu quá nhiều nỗi đau, vì đã để người khác có cơ hội làm bản thân tổn thương, vì đã hành hạ bản thân suốt thời gian dài trong cái quá khứ đơn độc.

Từ hôm nay, hãy sống cho chính bản thân, lúc đó mới không cảm thấy hổ thẹn với bất kì ai, bất kì điều gì. Hãy mở cánh cửa lòng mình ra, vì trên thế giới có hàng tỷ người,chắc chắn sẽ có một người chấp nhận chữa lành vết thương trong những năm tháng quá khứ của ta. Nếu có buồn, có đơn độc quá cũng đừng khờ dại mà chôn vùi bản thân đến tiều tụy. Nếu có ngột ngạt quá hãy bước xuống phố nở một nụ cười thật tươi với đời rồi đi quẫy cùng đám bạn, nổi loạn một chút cũng được, hư hỏng một chút cũng được miễn sao đừng buông lơi chính mình là được. Nếu cần chia sẻ hãy thẳng thắn nói hết ruột gan với người mà mình tin tưởng nhất, bởi lẽ ông trời không bất công đến nỗi cướp đi hết tất cả của ta. Nếu có mệt đến nỗi ngay cả việc chia sẻ cũng thấy lười, hãy ôm chầm lấy một ai đó, hét lên thật lớn hay khóc một trận thật lâu cũng được, miễn sao đủ trưởng thành để hiểu, sau tất cả ta vẫn là chính ta. Hãy nhớ có duyên dù xa đến đâu cũng tìm gặp, có nợ dù có tránh cách mấy cũng không mất được. Mọi việc đến và đi đều có lí do của chính nó. Những thứ cần giữ, hãy vun đắp thêm những yêu thương, những thứ cần buông xin hãy nhẹ nhàng như lúc ta cầm lên. Hãy mạnh mẽ, cứng cáp hơn sau cơn bão tố của cuộc đời, ai bỏ ta cũng được nhưng ta không được bỏ chính mình, không một ai có quyền làm tổn thương ta, ngay cả chính ta cũng vậy.

Trần Hữu Trí - DH17QT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.