Sau những tập truyện gắn liền với tuổi thơ vùng quê Nam Bộ như “Đốm lửa trên đồng”, “Vua nói dóc”, Nhà văn Mai Bửu Minh tiếp tục làm bạn đọc thích thú với hình ảnh của sông nước miền Tây qua truyện dài “Chiến công siêu phàm”. Sách do Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

Truyện dài "Chiến công siêu phàm". Ảnh: nhasachphuongnam

Trong “chiến công siêu phàm”, những hình ảnh thanh bình của “con kinh”, “bờ ao”, “đồng lúa” và “những đàn cò” bỗng trở thành bối cảnh của một câu chuyện được xây dựng như “bộ phim trinh thám” đầy hồi hộp qua từng con chữ. Câu chuyện kể về hai anh em sinh đôi Bi và Bo có ngoại hình và tính cách vô cùng khác biệt. Trong khi người anh“Bi mập mạp, cao lớn, lại hoạt bát nhanh nhẹn, được bà con chòm xóm yêu mến” thì đứa em Bo lại “teo tóp, ốm yếu, tính tình lại chậm chạp ít nói, nên chẳng mấy ai chú ý”. Tuy nhiên, tính cách của hai anh em lại trái ngược hẳn với dáng vẻ bề ngoài bởi việc gì Bi cũng đổ lên đầu đứa em sinh đôi.

Vốn tính ít nói nên Bo chỉ im lặng chấp nhận và làm những việc “khó nhằn” mà ông anh béo ú đùn đẩy, như việc tìm nguyên nhân của cái mùi hôi thối nồng nặc khắp nhà hay phải đọc bài cho Bi chép trong giờ kiểm tra. Để rồi, sau một cú ngã đập vào đầu thì Bo bỗng nhiên có khả năng đặc biệt: mắt trái có thể nhìn xuyên qua đồ vật bằng gỗ và sành sứ, tai trái có thể nghe động vật nói chuyện như người. Nhờ khả năng “trên trời rơi xuống” này, Bo đã lần lượt lập được nhiều “chiến công”: cứu một em bé bị đuối nước, giúp gia đình phát hiện và đỡ đẻ cho heo mẹ kịp thời, tìm ra thủ phạm lấy trộm vé số của bà cụ ở chợ. Tuy nhiên, cũng vì bị phát hiện có khả năng đặc biệt, Bo đã bị anh của mình uy hiếp làm nhiều việc xấu như: xem lén đề kiểm tra, rủ rê cờ bạc… khiến cậu bé không muốn sử dụng năng lực ấy nữa. Cùng lúc ấy, trong làng bỗng nổi lên nhiều vụ ngộ độc bất thường, hàng loạt vụ trộm chó xảy ra và con Mực thân yêu của Bo cũng bị đánh chết. Với khả năng nghe hiểu tiếng loài vật, Bo đã cùng Thảo - người bạn thân của mình - âm thầm điều tra và tìm ra hang ổ của bọn tội phạm cũng nhưphát hiện cả làng sắp gặp tai nạn lở đất kinh hoàng. Bằng lòng dũng cảm và sự nhân hậu của mình, Bo đã lập nên “chiến công siêu phàm” giúp cả làng thoát nạn.

Không có cơ hội được đọc nhiều tác phẩm của Nhà văn Mai Bửu Minh nhưng với “Chiến công siêu phàm”, tôi như được xem một bộ phim hành động trinh thám đúng nghĩa. Bằng lối kể chuyện sinh động, sử dụng ngôn từ gần gũi, tác giả đã đưa người đọc đi qua nhiều tình tiết bất ngờ, nhất là trong những phân đoạn mô tả về cách “theo dõi tội phạm” và giải thoát cho lũ chó bị bắt cóc của Bo và Thảo chẳng khác gì phim hành động. Lướt qua những đoạn miêu tả, người đọc sẽ như thấy trước mắt mình “phi vụ phá án” của hai đứa trẻ. Không ngại đêm khuya và sức cô thế yếu, Bo và Thảo vừa quan sát vừa xâu chuỗi sự việc để lần theo dấu vết bọn trộm.   

Với lối kể chuyện lôi cuốn của tác giả, cốt truyện trẻ con bỗng trở nên hấp dẫn bội phần bởi những tình tiết bất ngờ: hai đứa trẻ tiểu học theo dõi băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, chúng bị bắt và người giải cứu lại là nhân vật nổi tiếng “ham ăn ham chơi” – Bi. Chính tình anh em ruột thịt đã biến Bi từ một đứa bé ranh mãnh, hay dụ dỗ em mình làm điều sai quấy thành một “anh hùng giải nguy” trong mắt đứa em.

Đọc “Chiến công siêu phàm”, bạn cũng sẽ nhận ra hành trình trưởng thành trong tâm lý của các nhân vật: Bo nhút nhát biết dũng cảm bảo vệ lẽ phải, Bi ranh mãnh biết giúp đỡ em mình và cả “tay giang hồ” Tân gà biết ăn năn phục thiện,…. Những diễn biến tâm lý ấy giúp cho người đọc càng tin hơn vào lẽ phải và điều chính nghĩa, đồng thời nhận ra chân lý “Một người tốt thật sự không chỉ là không làm hại người khác, mà còn không làm ngơ trước cái xấu”.

Qua ngòi bút của Nhà văn Mai Bửu Minh, tình người nơi miền sông nước trong “Chiến công siêu phàm” cũng hiện lên rõ nét khi bà con xóm chợ dắt díu, động viên, hỗ trợ nhau vượt qua thảm họa đất lở. Song song đó, xuyên suốt tác phẩm, độc giả sẽ không chỉ thích thú khi khám phá một thế giới loài vật sinh động mà còn học được những tính cách tích cực của chúng: chúng rất biết quan tâm, đoàn kết và yêu thương lẫn nhau (dẫu đôi lúc chúng vẫn thường trêu chọc nhau), đặc biệt là chúng không biết nói dối bao giờ. 

Là một quyển sách được xếp vào “tủ sách thiếu nhi”, nhưng với tôi, “Chiến công siêu phàm” không bị giới hạn độ tuổi độc giả, quyển sách đã làm được nhiều hơn thế. Đọc nó, tôi không chỉ được phiêu lưu cùng nhân vật mà còn tin tưởng hơn vào lòng thiện nơi bản ngã con người và càng thêm yêu mến cuộc sống muôn màu này.

Minh Anh

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.