Một buổi chiều nhẹ thong dong trên những con đường thân quen, tôi hoảng mình bởi tiếng rít của gió qua mang tai, không lạnh nhưng xuyến xao và cứ như đang hoài nhắc một thứ gì đó thuộc về kỷ niệm. Tôi bỗng chốc ngước mắt lên nhìn những nhành phượng đỏ rực đang hì hục đua nhau vươn mình trong ánh nắng và chợt hiểu rằng tiếng gió rít ấy đang nhắc tôi về một ngày bế giảng của ba năm trước.

Sẽ thật khó hiểu nếu tại sao chẳng phải là nhành phượng rực màu mà lại là tiếng gió rít nhẹ đã nhắc nhớ tôi về một ngày trọn vẹn đã qua ấy? Bởi lẽ ngày bế giảng năm ấy, chúng tôi chia tay nhau dưới tiết trời đầy gió, từng cơn một thổi vào tai như đang cố bám víu lại một chút gì đó còn sót lại của tuổi học trò. Tôi đảo mắt nhìn hết một lượt từng căn phòng đã đi qua, thật thích thú khi với ba năm học lại từng bước vào hết thảy tất cả các phòng học của trường. Thương nhất là cái thư viện, chịu sự “bạc đãi’ của tôi suốt gần ba năm học vì tôi không thường chăm đọc và yêu thích cái không gian yên tĩnh pha một chút sự trầm mặc của thư viện. Và cả sự thanh mát của ruộng lúa bao la, rộng lớn, lớn đến mức bao trùm ngôi trường bằng một màu xanh mởn, gió nhiều cũng bởi trường được xây ngay giữa đồng, địa hình thích hợp để hứng gió. Gió mát tạo hứng thú học tập, à chắc chắn là hứng thú học tập chứ chẳng phải là những cơn buồn ngủ được ru hò bởi những trận gió đồng. Thế nhưng, trước sự chia ly với bao yêu thương như vậy, ngày hôm ấy tôi lại chẳng thấy buồn gì cả, chỉ ngô nghê chụp vài tấm ảnh với lớp, với thầy, với những đứa bạn không ngờ lại “biệt vô âm tính” ở tương lai, một cảm xúc thật nhất của tôi năm bế giảng cuối cùng của một đời học sinh là sự vô tư.

Ảnh minh họa. Nguồn: mGift

Tôi trở về nhà sau buổi bế giảng với một phần thưởng nhỏ trên tay và tờ giấy khen in đậm tên mình, tôi lại vẫn vô tư kể cho mẹ nghe hôm nay đứa nào được lãnh thưởng và đã chụp bao nhiêu tấm hình để mẹ cho tiền lấy hình về treo trên vách nhà. Tối hôm ấy, chỉ khi nằm một mình, chỉ khi thấy chiếc áo dài đầy rẫy chữ kí thì tôi mới bàng hoàng nhận ra: “hết rồi, thời học sinh của tôi ơi”, lúc đấy thì lại buồn, cứ như bao nhiêu chuyện đáng phải buồn trong buổi tổng kết lúc sáng đang tập hợp trước nhà và thay phiên nhau vồ vập “kẻ đang hồi ức” như tôi.

Thỉnh thoảng nghĩ lại vẫn nhớ da diết khoảnh khắc ấy, dưới sân trường trang nghiêm với bao nhiêu vị đại biểu đang nghiêm túc lắng nghe, thì chúng tôi lại xúm lại cùng nhau che nắng:

Một quyển vở che được hai mái đầu

Gió vẫn rít từng hồi

Vạt áo ai sao ngã mình trước gió, bay tận sang hàng ghế lớp khác

Lượn vài vòng nhưng chẳng neo đậu ở chốn quen.

Viết được vài câu thơ tự do này để khắc một điều quan trọng rằng, khung cảnh lúc ấy rất tuyệt vời và nên thơ, thậm chí một người chẳng biết gì về thơ như tôi lại cố gắng tả lại bằng những nét thơ dẫu cho có “gập ghềnh” và chẳng gieo vần đúng chỗ gì cả.

Hai chữ bế giảng thật đẹp nhưng cũng thật buồn, “bế” là kết thúc, nhưng tôi vẫn muốn hiểu nghĩa thứ hai của “bế” là nâng lên, đỡ lên để bước sang một chặng đường mới, phải kết thúc chuyến đi cũ mới tận tâm chọn chuyến đi mới một cách hoàn hảo được.

Giờ đây, tôi đang là sinh viên năm thứ ba, chỉ một năm ngắn ngủi nữa sẽ được nếm thử mùi vị bế giảng của một sinh viên đại học. Tôi chắc bế giảng lần này sẽ rất khác với bế giảng của những lần trước bởi vì trải qua nhiều năm như vậy, nhận thức và tình cảm khác dần đi, nên cảm xúc và cách ứng xử hẳn cũng phải khác rất nhiều. Chắc phải ôm hết mấy cô bạn thân rồi khóc lóc một trận dầm dề rồi hẳn về, chứ không tối về khóc một mình thì rất đáng buồn. Tôi chỉ nghĩ đến đấy thôi đã thấy yêu đời rồi. Lên đại học có một người bạn thân là may mắn, nhưng có đến năm cô bạn thân thì đó là một loại hạnh phúc và sự nỗ lực đáng nể phục của kiếp người, hẳn là chúng tôi đã ngoái đầu đến ngàn lần ở kiếp trước nên kiếp này mới hội ngộ và gặp gỡ lẫn nhau. Xin thầm cảm ơn những hân hoan của thời khắc hiện tại và cầu mong rằng “bế giảng” đối với ai cũng là một điểm mốc đáng nhớ và được giữ mãi trong tim.

Mỹ Dung – DH16AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.