Màn đêm luôn mang đến nỗi buồn và luôn gợi nhớ đến những điều hiện diện trong quá khứ. Những kỷ niệm ngọt ngào cùng anh trên con đường, góc phố cứ hiện lên trong em mỗi khi trời mưa. Khi âm thanh lặng xuống, em vẫn nghe tiếng anh cười quanh em nhưng giờ em không muốn mình lại gặm nhấm nỗi đau. Và giờ này, em đang nghe bài “Đừng như thói quen” (Sáng tác: Dương Khắc Linh, Lời: Huy Long – JayKii) và em nghĩ là chúng ta đừng nên quay lại.

“Em từng là duy nhất, là cả khoảng trời trong anh”

Chúng ta yêu nhau trong buổi chiều mưa, dưới mái hiên nhỏ, lạnh lẽo và anh đã đặt tay em lên tim mình. Và rồi chúng ta bắt đầu những tháng ngày yêu thương. Ngày ấy, ôi sao ngọt ngào, sao mà lãng mạn đến nỗi em không thể chấp nhận việc anh rời xa và nhạt nhòa với những kỷ niệm.

“Yêu chậm lại một chút, để biết ta cần nhau hơn

Em cũng rất sợ ta phải xa nhau

Nhưng tình yêu không như lúc trước”

Thời gian có lẽ là một liều thuốc tốt cho những ai đang dần phải xa nhau. Để cho em dần quên anh như qua lần cảm lạnh ướt mưa. Mọi thứ ơi! Xin hãy nhạt nhòa rồi chìm vào quên lãng. Để cho em dần xé nhỏ niềm đau và lành lại vết thương nơi trái tim. Em không thể chấp nhận việc anh bên em nhưng trái tim lại ở một nơi khác vậy nên chúng ta đã kết thúc. Cho nhau lối đi riêng để sau này không còn oán trách nhau những chuyện không như mong muốn.

Ảnh minh họa. Nguồn: youtube

Lời bài hát như cảm giác của em ngay lúc ấy “Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là ở cạnh nhau nhưng rất xa xôi”. Là những ngày gần anh nhưng em chỉ thấy một mình. Để rồi cảm giác từng ngày cứ thế phai phôi, “lạc nhau nào ai có hay”. Em đã “dành tất cả thanh xuân chỉ để thương một người” và rồi nhận lại nỗi đau. Vậy là từ đây em kết thúc những tháng ngày yêu thương, những tháng ngày anh bên em như một phần cuộc sống.

 Trong tình yêu,có lẽ người tổn thương nhất là người con gái. Em đã mất khá nhiều thời gian để quên anh, quên đi những thói quen hằng ngày cùng anh và trở lại những tháng ngày bình yên, vui vẻ. Em dần có bạn bè, có công việc, có mục tiêu phấn đấu và có những mối quan hệ mới. Nhưng anh đã đến đây một lần nữa và muốn chúng ta quay lại như xưa. Giữa tình cảm và lý trí trong em cứ mãi đặt cho mình một câu hỏi “làm sao có thể đảm bảo một người đã làm trái tim mình đau lại không làm nó đau thêm lần nữa”. Và em đã quyết định “chúng mình không thể nào quay lại đâu, anh à!”

Cho dù “Anh từng là thế giới, là cả khoảng trời trong em”. Nhưng đến lúc em cần, anh đã không quan tâm. Vậy thì chúng ta quay lại để làm gì, có chăng đó lại là những tháng ngày tiếp tục đau khổ, dằn vặt. Em rất sợ cái cảm giác phải mong chờ, phải chạy đôn chạy đáo đến nơi nào đó vì lo cho anh để rồi em lại là trung tâm của một cuộc giễu cợt.

Em nghĩ chúng ta không nên quay lại để yêu thương của anh không là một thói quen. Để anh không phải mệt mỏi thêm lần nữa, để em khỏi níu kéo ký ức quay về, tự làm đau bản thân và rồi phải quên nó thêm lần nữa. Mọi thứ xung quanh em bây giờ đang rất ổn nên em không muốn mình phải thay đổi thêm gì đâu. Em đã giành tất cả thanh xuân chỉ để thương mỗi anh dù cho anh luôn mang đến em nhiều đau đớn. Em không muốn, thực sự không muốn như vậy nữa...

   Có lẽ lúc anh quay lại đã làm trái tim em rung lên lần nữa. Nhưng em cảm nhận cảm xúc bây giờ của mình cũng chỉ là một thói quen, đó là một sự khao khát cần anh quay lại nhưng nó sẽ không bao giờ như tình cảm ban đầu dành cho nhau. Em tin, rồi em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân hơn anh, em sẽ xinh đẹp và vui vẻ khi không có anh và quên đi anh như điều em đã làm được.

“Nếu như một ngày có quay trở lại

Liệu vẫn còn đâu lời yêu lúc xưa

Em dành tất cả thanh xuân chỉ để yêu anh thôi

...

Giờ chỉ còn là giấc mơ”

Nghe bài hát tại đây.

Mộc Nhiên - DH15QM

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.