Hủ tiếu – mì và bánh canh – nui là những món ăn quá đỗi quen thuộc với bao nhiêu người từ thành thị đến nông thôn, thế nhưng tôi lại được ba tôi trộn lẫn lại thành một thứ thức ăn mới, cũng ngon đấy nhưng nó lại đi kèm theo nỗi sợ hãi của tôi: nỗi sợ về sự lãng quên của ba.

Bất kể sáng nào tôi ở nhà, ba cũng mua đồ ăn sáng đem về, dẫu cho tối đêm hôm trước tôi có dặn tận mấy lần rằng hãy nhớ mua hủ tiếu mì thì đến sáng hôm sau vẫn là bọc hủ tiếu – nui hoặc có hôm là bánh canh – mì nằm chễm chệ trên chiếc bàn gỗ đã cũ và chờ được tôi xơi cho thỏa cơn đói buổi sớm trời. Vài lần đầu thì tôi hay càu nhàu, tỏ vẻ khó chịu khi chỉ chuyện cỏn con thế mà ba cứ quên mãi, nhưng rồi khi nhìn thấy những chòm tóc bạc màu đang chiếm lấy hết mái tóc của người đàn ông dày dặn gió sương ấy thì tôi chỉ biết ngậm ngùi, chực trào hai hàng nước mắt.

Ba tôi năm nay đã ngoài độ tuổi sáu mươi, tôi viết chữ “sáu mươi” thay cho số “60” vì tôi nghĩ “sáu mươi” sẽ trông có vẻ gì đấy trẻ hơn “60” mặc cho nó cùng một ý nghĩa như nhau. Đấy có vẻ là một lời giải thích không có căn cứ nhưng tôi lúc nào cũng muốn ba mình được trẻ hơn, không chỉ trong ánh mắt của tôi, mà còn ngay cả trong suy nghĩ của ba. Bởi lẽ, nhận thức về sự già nua của bản thân mình là một điều cực kì tồi tệ, nhất là đối với người đàn ông trải nghiệm tuổi già khi không có vợ bên cạnh như ba tôi.

Tôi viết về sự lãng quên của ba trong hai luồng cảm xúc trái chiều nhau: hân hoan và lo sợ. Tôi hân hoan vì ba vẫn đứng đấy, vẫn hiện hữu trước mặt tôi mỗi cuối tuần tôi “tay xách nách mang” bao nhiêu thứ về nhà. Và, dĩ nhiên tôi cũng lo sợ, sợ vì ba bỗng chốc quên bẵng đi câu chuyện tôi vừa hồ hởi khoe với ba lúc sáng hoặc trễ hơn là câu chuyện của tối hôm trước khi ba-con tôi vừa kể vừa xơi mâm cơm tối cùng nhau.

 

Ảnh minh họa. Nguồn: cothebanchuabiet.net

Thuở nhỏ, nằm trên võng đung đưa vào những đêm mất điện cùng ba, tôi cho đó là những giờ phút bình yên nhất của cuộc đời mình. Tôi cũng chẳng biết mình thích cảm giác mất điện ấy từ khi nào. Khi ấy ở trong nhà cũng tối, dẫu có sợ đến co rúm người rồi chạy vội ra trước đường, thì cảnh trời vẫn tối, trời tối như chính cái khổ sở, vất vả mà người cha “trẻ” của tôi đã và đang nếm trải mỗi ngày, nhiều hôm ba lẩm nhẩm hát mãi mấy câu:

“Sao vua chín cái nằm kề

Thương em từ thuở mẹ về với con

Sao vua chín cái nằm ngang

Thương em từ thuở mẹ mang trong lòng”

Giờ lớn rồi, làm sao tìm lại được những điều bình dị như thế nữa, hoặc có thể đủ điều kiện ngồi cạnh và nghe ba lêu nghêu vài câu hát thì cũng chẳng còn những cái mất điện mến thương và gắn liền với tuổi thơ của tôi nữa. Có lẽ tôi thật điên rồ khi cứ trông mong mãi vào những lần mất điện, nhưng tôi đã bảo rồi đấy, tôi thích cảm giác mất điện không vì một lí do nào cả.

Ba tôi thích xem ti vi, nhất là các chương trình cải lương, ca cổ, ba thích đến mức ngủ quên luôn đi trong khi cái ti vi vẫn hoạt động xuyên suốt. Hôm nào tôi có ở nhà, tôi sẽ là người nhanh nhảu tắt giúp ba rồi ngủ tiếp. Còn nếu không may thì số phận của ti vi thật trớ trêu khi vẫn phát đều đều từ đêm hôm đến sáng, đấy là điều ba quên đi làm tôi xót xa nhất.

Tôi chưa đến độ tuổi trải nghiệm hết cảm giác của một người đang dần thấy mình già đi và chẳng còn sân si, tính toán nhiều với đời, với người nữa, tôi chỉ viết vì những điều tôi thấy ở ba mỗi ngày. Càng lớn tuổi, con người càng cô độc, cô độc trong mối quan hệ với xã hội và cô độc trong chính tâm can của mình. Điều gì đã khiến họ cô độc? Chẳng một người nào giải thích tường tận cho tôi nghe về điều ấy, và dĩ nhiên tôi càng không thể đi hỏi ba mình rằng: ba có cô đơn không? Hoặc sao người già lại hay cô đơn vậy ba? Ba tôi không phải một kiểu người tình cảm nên để nói với tôi những chuyện ấy thì thật không thể nào rồi.

Bởi vì hay quên nên ba cứ nhắc mãi một chuyện, có khi ba lần, thậm chí là bốn, năm lần, những ngày đầu tôi còn thấy bực mình, nhưng giờ thì tôi vẫn chăm chú lắng nghe để ba thấy được ít ra đứa con gái của ba vẫn luôn đứng đấy nghe ba kể hết chuyện này đến chuyện khác. Ba còn kể về tuổi thơ của chính ba, những trò thuở bé mà ba thích chơi, những thằng bạn chăn trâu cùng và đi học cùng lúc bé, và cả về tầm “lớn khỉ” của ba. Người ta thường bảo người già sẽ không nói đến viễn cảnh phía trước hay chuyện tương lai xa vời nữa, họ chỉ để nỗi nhớ của mình trôi về những ngày thơ ấu, đó như thể là cách để họ bớt lo sợ về tuổi già, bớt cảm thấy cô độc và sự chia ly khi tuổi già ngày một cận kề. Tôi không quá bi quan đâu, tôi chỉ đứng với tư cách một người già cần nhất sự quan tâm từ người khác. Và dĩ nhiên, ba tôi xứng đáng nhận được sự quan tâm từ mọi người, từ con cháu.

Tôi sợ lắm những lúc mình lười nhác, tôi sợ nghĩ đến một tương lai không giàu có, một tương lai đầy rẫy sự thất bại. Thế thì tôi lại là một người con thất bại. Thất bại trong việc làm hài lòng “người cha luôn trẻ” của mình, thất bại khi để cuộc đời mình quần quật kiếm tiền cực nhọc để lo cho ba... Tôi ý thức được nhưng thỉnh thoảng thì lại xao nhãng như chưa từng cố gắng một lần nào hết. Quả thật lắm lúc cuộc đời vô cùng khó hiểu?

Tôi mong ba mãi khỏe mạnh, minh mẫn, đừng bao giờ quên đi những ngày tháng tươi đẹp và sống trọn kiếp sống của ba. Còn tôi? Có khi đến tận mãi sau này, tôi cũng chẳng thể nào dám quên đi món ăn được trộn lẫn độc đáo ấy, kể cả vẻ mặt khó ưa, cằn nhằn của tôi lúc ấy cũng đi mãi trong suy nghĩ mỗi lần nhớ đến ba. Ai cũng cần một chỗ để dựa dẫm, để nép vào mỗi lúc cần bình yên và ba chính là chỗ dựa vững chắc “miễn phí” hoàn toàn mà tôi muốn tựa mãi. À không, tôi trả cho ba tình yêu thương vô bến bờ của một đứa con gái nhỏ...

Mỹ Dung – DH16AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.