Để hoàn thành bài tập hè của học phần Hán Nôm 2, yêu cầu tìm hiểu về hoành phi, liễn đối tại các đình chùa ở địa phương, vừa qua, lớp DH18NV đã có chuyến học tập và trải nghiệm tại Quảng Triệu Hội Quán (hay còn được gọi là chùa Ông) ở thành phố Cần Thơ. Trong chuyến học tập, nhóm đã được giao lưu, tiếp xúc với người Hoa, học hỏi thêm nhiều kiến thức về văn hóa, kiến trúc, kinh nghiệm học Hán Nôm.

Hành trình của những “nhà nghiên cứu” trẻ trên đất Tây Đô

Chuyến đi của nhóm kéo dài ba ngày hai đêm, với phương tiện bằng xe máy. Đến nơi, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên và xen lẫn niềm vui sướng, không ngờ rằng giữa lòng thành phố hiện đại náo nhiệt lại có một ngôi chùa còn giữ nguyên nét cổ kính, uy nghiêm nhìn thẳng ra bến Ninh Kiều lộng gió.

Ngày đầu tiên, thời tiết không mấy thuận lợi trời mưa khá to nên nhóm chỉ kịp thắp hương và xin chụp ảnh bên trong chùa làm tư liệu. Rất may, chúng tôi được tiếp xúc với đại diện ban quản lý chùa, ông đã hướng dẫn và giảng giải cho chúng tôi rất tận tình. Nhờ vậy, nhóm được biết thêm về chùa Ông là chùa thờ Quan Thánh Đế Quân hay còn gọi là Quan Công, đây là vị thần tượng trưng cho nhân, lễ, nghĩa, trí, tín không chỉ được người Hoa mà còn được người Việt sùng kính. Ngoài ra, chùa còn thờ Thiên Hậu Thánh Mẫu, Tài Bạch Tinh Quân, Mã Tiền Tướng Quân, và Phật bà Quan Âm,... Điều đáng trân trọng là Quảng Triệu Hội Quán là ngôi chùa hiếm hoi còn giữ nguyên hiện trạng từ ngày thành lập, được nhóm cộng đồng người Hoa xây dựng vào năm 1894 hoàn thành năm 1896 và được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1993. 

Quảng Triệu Hội Quán. Nguồn: cantho.gov.vn

Toàn bộ kiến trúc chùa mang đậm nét văn hóa của người Hoa. Mái chùa được lợp bằng ngói âm dương, trên nóc trang trí gốm sứ nhiều màu sắc, với các mô-típ lưỡng long tranh châu, ngư lý hóa long, hình nhân, ở hai đầu đao còn có hai tượng người cầm mặt trời, mặt trăng tượng trưng cho Nhật - Nguyệt, âm - dương hòa hợp.

Chùa được xây dựng với các hạng mục khép kín, hình chữ Quốc vuông góc với nhau, đặc biệt ở giữa chừa một khoảng không gian không lợp ngói gọi là sân thiên tỉnh hay giếng trời, đây cũng là một nét kiến trúc đặc trưng của chùa Hoa.

Điểm nổi bật nhất ở chùa Ông là nghệ thuật điêu khắc, trạm trổ trên gỗ và trên đá từ bàn tay tài hoa của các nghệ nhân người Hoa. Không thể không kể đến là nghệ thuật điêu khắc thư pháp trên các đôi liễn đối, hoành phi rất tinh xảo, tỉ mỉ với nội dung giới thiệu về chùa, ca ngợi công lao của các vị thần, ước mong được làm ăn phát đạt, mưa thuận, gió hòa.

Không những thế, chùa còn có một nét văn hóa rất đặc trưng chỉ có riêng ở người Hoa là thay vì thắp hương thì người dân nơi đây cũng như khách đến viếng sẽ treo những khoanh nhang lên trên vòm mái xung quanh chùa, kèm theo những tấm thẻ cầu an ngụ ý mong ước gia đình sinh sống yên ổn, công việc làm ăn được thuận lợi.

Ngày thứ hai, chúng tôi rất may mắn khi được gặp gỡ đoàn tham quan của Hội Văn học Nghệ thuật các Dân tộc thiểu số ở thành phố Hồ Chí Minh. Nhờ vậy, chúng tôi được trao đổi và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm học Hán văn cũng như văn hóa của cộng đồng người Hoa. Ngoài ra, nhóm còn được Chủ tịch của Hội,  người từng nghiên cứu về Quảng Triệu Hội Quán cho biết chùa Ông trước đây còn là nơi nuôi giấu cán bộ chung tay với chính quyền cách mạng bảo vệ độc lập, đồng thời xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt – Hoa.

Phong tục dùng nhang treo kèm những tấm thẻ cầu an của đồng bào Hoa. Nguồn: cantho.gov.vn

Niềm vui lan tỏa từ công việc

Trong suốt cuộc hành trình, dù có những lúc làm việc căng thẳng, đôi lúc phát sinh tranh cãi hay gặp những khó khăn không đáng có nhưng nhóm thực tế vẫn giữ vững tinh thần nhiệt huyết của mình vì chúng tôi luôn nhận thấy rằng đằng sau công việc là những niềm vui khôn tả. Chúng tôi thấy rất ấm áp khi được gia đình của bạn trong đoàn đón tiếp rất chân tình, nồng hậu, xem chúng tôi như con cháu trong gia đình. Từ khắp các tỉnh thành trên đất nước chúng tôi lại được gặp nhau tại Trường Đại học An Giang để cùng nhau học tập và giờ đây lại gắn bó với nhau hơn qua chuyến đi. Không những thế, nhóm còn có dịp được ngắm Cần Thơ về đêm, chúng tôi dạo chơi quanh thành phố, bến Ninh Kiều, cầu đi bộ, ngồi thuyền đi dọc bờ sông vừa ngắm cảnh sông nước vừa nghe những làn điệu đàn ca tài tử của phương Nam, thưởng thức những món ăn vỉa hè độc đáo nơi đây.

“Cần Thơ gạo trắng nước trong

Ai đi đến đấy lòng không muốn về”

Câu hát của người nghệ sĩ trên thuyền cứ văng vẳng trong tâm tưởng mỗi chúng tôi. Quả thật, chúng tôi đều cảm nhận được vùng đất này như níu chân mình lại từ phong cảnh mãn nhãn đến con người nhiệt tình, mến khách. Dù chỉ là vài ngày ngắn ngủi nhưng chuyến đi này đã trở thành một kỉ niệm khó phai với chúng tôi. Không chỉ được học hỏi, được tiếp xúc với thực tế, vận dụng vốn chữ Hán học được để nhận dạng ra hình dáng của những chữ thư pháp trên bức hoành phi, liễn đối, mỗi chúng tôi đều nhận ra sự hấp dẫn của việc học Hán Nôm. Đó không chỉ đơn thuần là vận dụng cho nghiệp vụ sau này mà còn giúp cho ta học thêm một ngôn ngữ mới để có thể giao lưu học hỏi thêm nền văn hóa, tín ngưỡng, truyền thống của cộng đồng người Hoa. Đồng thời, chuyến đi còn là cơ hội để các thành viên trong nhóm gắn bó với nhau hơn, cùng nhau vượt qua khó khăn, nhờ vậy mà thấy được tinh thần đoàn kết của nhóm, hiệu quả của làm việc tập thể. Chắc chắn rằng, từ đây chúngtôi  sẽ càng yêu thích hơn học phần Hán Nôm, sẵn sàng tinh thần vào năm học mới với học phần Hán Nôm III đầy hứa hẹn.

Kim Ngân - DH18NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.