Nếu mùa hè năm nhất tôi nằm dài ở nhà đọc tiểu thuyết hay mùa hè năm hai tôi trải nghiệm bằng cách đi làm thêm thì mùa hè cuối cùng của sinh viên tôi chọn mùa hè xanh để khép lại bốn năm Đại học của mình. Mùa hè xanh trong trí tưởng tượng của tôi là những điều thật đẹp, những gam màu hồng nhưng thực tế không phải như vậy. Đến với mùa hè xanh tôi trở thành con người khác, tôi phải làm những việc chưa bao giờ làm, gặp những người chưa từng quen hay đối mặt với những tình huống chưa bao giờ gặp và tôi gọi đó là “những điều đầu tiên”.

“Những điều đầu tiên” của tôi có lẽ là bình thường với nhiều người nhưng đối với tôi – một cô bé chỉ biết đọc sách là những điều mới mẻ. Tôi thường tự nhận mình là “gà công nghiệp” và mọi người cũng thường nói tôi như vậy. Biết điều đó nên tôi nhất quyết chọn vùng đất Tịnh Biên xa xôi, đầy khó khăn để thử sức mình. Tôi biết khi đi xa thì sự trải nghiệm sẽ phong phú hơn, nên tôi muốn thử thách bản thân để xem tôi có vượt qua giới hạn của mình hay không?

 

Một trong những hoạt động vui chơi bổ ích được tổ chức cho các em nhỏ

Lần đầu tiên tôi sống và sinh hoạt chung với mười một con người không quen biết. Chúng tôi đến từ các khoa khác nhau: khoa Nông nghiệp, khoa Sư phạm, khoa Lí luận chính trị, khoa Ngoại ngữ, khoa Văn hóa nghệ thuật. Chúng tôi không những khác khoa, khác lớp mà khác cả khóa học. Mười một người chỉ có một điểm chung đó là tinh thần xung kích và có mối liên hệ với nhau qua ba chữ “Mùa hè xanh”. Những ngày đầu chưa thân với nhau, chúng tôi ít nói chuyện và tâm sự lắm. Những cuộc nói chuyện chủ yếu là giờ họp giao ban hay bữa cơm. Ngày đầu lên chiến dịch chúng tôi còn chưa nhớ tên của nhau, có lúc còn chưa dám nhìn thẳng mặt nhau nữa. Nhưng những khoảnh khắc lạnh lùng đó chỉ biến mất khi đến ngày thứ ba...à… mà tôi cũng không nhớ chính xác là chúng tôi thân với nhau từ lúc nào. Chỉ biết rằng khi một đứa bị bệnh là cả đội lo lắng, là khi giữa đêm phát hiện có kiến ba khoang là cả đội thức cùng nhau xử lí, là khi đến bữa cơm mà vắng mặt đứa nào là bữa cơm đó buồn biết bao nhiêu, là khi chỉ cần vô tình bắt gặp vẻ mặt buồn rầu của ai là cả đội xúm lại hỏi han hay chỉ cần một ánh mắt của đứa nào biểu hiện khác ngày thường là chúng tôi cũng đã đủ hiểu mọi chuyện. Ở chung với một tập thể không thể không xảy ra những xung đột, nhưng với Trung đội của tôi những xung đột đó đều được giải quyết một cách êm đẹp. Có lẽ khi yêu thương đong đầy thì con người ta dễ dàng thứ tha mọi chuyện. Cũng nhờ có những lúc vui buồn đó mà chúng tôi trở thành một đại gia đình từ bao giờ.

Cuộc thi Trạng nguyên nhỏ tuổi

Trạng nguyên nhí về làng...

Lần đầu tiên tôi chuẩn bị ba bữa cơm trong một ngày cho mười một người (có khi hai mươi người). Lần đầu tôi nấu một nồi cơm đến mười hai chén gạo. Tự tính toán cho cả đội ăn gì với vỏn vẹn giá tiền là 110.000 đồng/ ngày. Lần đầu tiên tôi làm mười mấy con cá trê tanh ngòm mà trước giờ tôi cứ nghĩ tôi sẽ không bao giờ làm được. Chưa bao giờ tôi nấu xong bữa cơm mà tôi thấy mệt đến thế nhưng khi các bạn đi làm công trình về ngồi ăn hết thức ăn và cơm tôi nấu thì sự mệt mỏi đó đều biến tan. Và dần dần tôi nấu ăn không vì sự phân công hay chỉ làm cho đúng nhiệm vụ mà tôi nấu ăn bằng tình yêu thương, tôi cố gắng nấu ăn thật ngon, trang trí thật đẹp để các bạn có một bữa cơm ngon miệng. Những bữa cơm được ăn cùng cả đội là khoảnh khắc đẹp nhất vì những bữa cơm đó chúng tôi chia sẻ và tâm sự với nhau rất nhiều.

Người ta nói đi mùa hè xanh sẽ thay đổi rất nhiều và điều dễ thấy nhất đó là màu da. Điều đó rất đúng! Lần đầu tiên tôi đi giữa trưa nắng mà không áo khoác, chỉ có chiếc áo xanh tình nguyện – cái nón có logo Trường Đại học An Giang cùng chiếc khăn rằn. Lúc đầu còn thấy khó chịu nhưng về sau thấy điều đó rất bình thường và tôi không còn muốn mặc áo khoác vì chiếc áo khoác sẽ che mất màu áo xanh tình nguyện của tôi. Tôi là một cô gái khá điệu đà, nên trang điểm là việc tôi ưu tiên hàng đầu khi ra ngoài hay gặp mặt một ai đó. Nhưng lần đầu tiên tôi để mặt mộc trước mười mấy người. Mặc dù khuôn mặt mộc của tôi không đẹp chút nào nhưng tôi không cảm thấy ái ngại, vì tôi xem Trung đội của tôi là những người anh em.

Tham gia chiến dịch mùa hè tình nguyện, tôi mới nhận ra tôi làm được rất nhiều việc. Lần đầu tiên tôi lắp và trồng cột đèn đường, tôi khiêng những cây gỗ dài, tôi có thể đi bộ 6 cây số mỗi ngày để đến lớp Ôn tập hè cùng với những em học sinh vùng núi, lần đầu tiên tôi leo núi Cấm đường rừng với 12 cây số và trên lưng vác thêm một balo, lần đầu tiên tôi đi thu gom ve chai để làm kế hoạch nhỏ, lần đầu tiên tôi thức dậy lúc 5h sáng để tập thể dục, lần đầu tiên tôi Kể chuyện cảm xúc mà làm cho hơn ba mươi học sinh khóc và điều quan trọng hơn là làm cho chúng yêu ba mẹ nhiều hơn… tôi làm được những điều đó không phải vì tôi có sức khỏe hay tài giỏi mà là vì tôi có đồng đội. Mặc dù trời mưa nhưng có đồng đội tôi vẫn cố gắng trồng cột đèn; cây gỗ to và nặng lắm nhưng tôi đâu làm một mình – tôi luôn được đồng đội giúp sức và động viên nên cây gỗ đó đối với tôi chẳng là gì. Con đường mỗi ngày đến trường thật dài và nắng nhưng tôi nào có đi một mình mà tôi đi với đồng đội, chúng tôi trò chuyện trên đường đi và con đường càng ngày càng được rút ngắn lại vì đã tràn ngập tình đồng đội. Tôi cứ nghĩ mình sẽ không leo núi được nhưng tôi đã leo lên một cách an toàn vì tôi luôn có đồng đội bên cạnh, lúc tôi mỏi vai có bạn đeo ba lô dùm tôi, khi tôi mỏi chân – cả đội sẵn sàng dừng lại để tôi nghỉ ngơi, cả đội chấp nhận là đội đến đích cuối cùng nếu tôi không đủ sức đi nhanh. Chỉ cần có đồng đội bên cạnh tôi có thể làm tất cả mọi việc.

Cùng trồng cột đèn đường thắp sáng nông đường quê

Những chiến sĩ áo xanh thu gom ve chai, thực hiện kế hoạch nhỏ

Mùa hè xanh lấy của tôi rất nhiều nước mắt, những giọt nước mắt đó là những cảm xúc rất thật. Giọt nước mắt rơi xuống khi đồng đội không hiểu nhau, khi những câu nói vô tình làm tôi tổn thương. Là khi nỗi nhớ nhà xuất hiện vào những buổi chiều mưa. Ngày chia tay những học trò vùng núi làm tôi ngậm ngùi, học sinh khóc khi phải chia tay chúng tôi và chúng tôi cũng rất buồn khi mỗi ngày không còn gặp chúng nữa. Và cái ngày chúng tôi chia tay vùng đất Tịnh Biên trở về Long Xuyên là ngày mà chúng tôi khóc nhiều nhất. Có người nói: tại sao các em khóc vậy? về Long Xuyên còn gặp nhau mà? Đúng, đúng là về Long Xuyên chúng tôi còn gặp nhau nhưng khi trở về cuộc sống thường nhật thì mỗi người phải lo cho cuộc sống riêng của mình, chúng tôi đâu còn cùng nhau ăn những bữa cơm đạm bạc, đâu còn cùng nhau ca hát khi chiều về, đâu còn cùng nhau hành quân mỗi sáng đến trường hay đi làm công trình, chúng tôi đâu còn nhìn thấy mặt nhau mỗi ngày. Tất cả mọi thứ sẽ trở lại vị trí ban đầu khi chiếc xe dừng lại ở cổng trường Đại học. Nhưng có một điều không thay đổi đó là chúng tôi vẫn luôn nhớ về nhau, tôi tin rằng nhiều năm sau chúng tôi vẫn mãi nhớ những ngày ở chiến dịch.

Khi bên nhau là những nụ cười rạng rỡ...

Cũng có khi là những giọt nước mắt, những cái ôm thắm đượm nghĩa tình đồng đội

Cảm ơn những người anh, những người bạn, những người em và cảm ơn Chiến dịch mùa hè tình nguyện 2018 đã cho tôi những bài học, những trải nghiệm, những cảm xúc mà chỉ có ở Mùa hè xanh. Cảm ơn “những điều đầu tiên” đã cho tôi biết giới hạn của con người là không có. Mùa hè cuối cùng của tôi thật ý nghĩa vì  tôi đã đến với Mùa hè tình nguyện. Còn bạn thì sao? Nếu là sinh viên hãy ít nhất một lần đi Mùa hè xanh để không hối hận về sau nhé!

 

 

Tạm biệt Mùa hè xanh của thời sinh viên với nhiều kỷ niệm đẹp

 

Thúy Ly - DH16NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.