Rồi cũng sẽ có lúc bạn thấy mình cô đơn đến lạ. Rồi cũng sẽ có lúc bạn nghe như mình rợn ngợp trước cái xô bồ của trần gian. Và rồi khi tất cả tạm “đình chỉ” để bạn cố phì phò chút hơi thở dành dụm đã lâu, bạn thấy mình đã đánh mất nhiều, nhiều đến nỗi không bài toán xác suất nào thống kê cho hết. Bởi, niềm vui và nỗi buồn chất chứa đã hòa nhập vào nhau đến nỗi bạn chả biết mình phải nên khóc hay nên cười…

Một thoáng se se lạnh của buổi sớm mùa thu khiến người ta khát khao cái khắc nghiệt của mùa đông. Nghe có vẻ lạ đời, nhưng ai đó đã từng trải qua cái khắc nghiệt của cảm xúc, thì cái khắc nghiệt của mùa đông là một ân huệ. Nó lạnh lẽo “rõ ràng” nhất có thể, để ta thôi đi sự “chèo kéo” của cảm xúc bâng khuâng, vô định. Tròn 10 năm kể từ lúc nhà thơ Thảo Phương qua đời tại Sài Gòn năm 2008. Ừ, thì cô đã thôi cái nỗi buồn không biết kể sao cho hết của đời một con người đa cảm đến nỗi “chút lá thu vàng đã rụng” cũng đủ bóp nghẹt hơi thở những tâm hồn “sinh ra đã biết buồn”. Cô đã cách xa chúng ta cả một thế giới. Song, cái nỗi khát khao sự khắc nghiệt và lãnh cảm từ mùa đông của cô trong bài thơ “Nỗi nhớ mùa đông” vẫn còn đó chưa nguôi. Và giữa những cái hỗn tạp của cuộc sống ngoài kia, sẽ vẫn còn ai đó nghe Phú Quang phổ nhạc cái nỗi khắc khoải về mùa đông ấy rồi tự tặc lưỡi tiếc mình đã bỏ quên vô số những nỗi buồn thật đẹp.

Bài thơ “Nỗi nhớ mùa đông” của nhà thơ Thảo Phương được sáng tác đầu tiên với tựa đề bài thơ là "Không đề gửi mùa đông". Hai phiên bản "Nỗi nhớ mùa đông" và "Không đề gửi mùa đông" của nhà thơ Thảo Phương đều có cùng một nhịp điệu thơ trữ tình xa vắng và buồn thao thiết. Ở phiên bản thơ đầu tiên "Không đề gửi mùa đông", Thảo Phương viết như sau: "Dường như ai đi ngang cửa/ Hay là ngọn gió mải chơi?/ Chút nắng vàng thu se nhẹ/ Chiều nay cũng bỏ ta rồi/ Làm sao về được mùa đông?/ Chiều thu - cây cầu... đã gãy/ Lá vàng chìm bến thời gian/ Đàn cá - im lìm - không quẫy/ Ừ, thôi… Mình ra khép cửa/ Vờ như mùa đông đang về!". Nhịp thơ 6 chữ với cảm xúc trữ tình khá rung động và câu thơ chấm phá xuyên suốt bài là câu "Làm sao về được mùa đông" khi "Chiều thu - cây cầu… đã gãy".Nhưng chỉ sau đó một thời gian ngắn, Thảo Phương đã chỉnh sửa nó lại trở thành phiên bản thơ thứ hai với tựa đề "Nỗi nhớ mùa đông". Đây là phiên bản mà sau này nhạc sĩ Phú Quang đã phổ nhạc. Bài thơ ở phiên bản thứ hai này có vẻ hoàn chỉnh hơn phiên bản đầu về mặt nhạc điệu, nhưng chủ đề "Làm sao về được mùa đông" vẫn là tứ thơ xuyên suốt bài. Nhà thơ Thảo Phương, ở phiên bản thơ thứ hai này, đã mở rộng hơn và mở sâu hơn về mặt nhịp điệu cảm xúc nhưng chất thơ có vẻ mỏng đi về mặt tâm trạng so với phiên bản đầu tiên "Không đề gửi mùa đông".

Ảnh minh họa. Nguồn: baohatinh.vn

Trông ra cái thế giới ngập tràn màu sắc kia, ai đó sẽ thấy những con người “dễ buồn, dễ vui” thật đáng thương. Đúng là đáng thương theo cả nghĩa bóng và nghĩa đen của nó. Giữa nhịp sống hối hả, có lúc con người ta quên tất cả, có khi là bỏ lại sau lưng cả tâm hồn mình mà cố sức gom nhặt cho đủ những khát khao vật chất từ guồng quay của hai chữ mưu sinh. Còn những con người đa cảm thì sao? Chút chuyện vu vơ cũng đủ khiến họ vui, họ buồn. Nước mắt và nụ cười được đem ra đổi lấy sự bình an của tâm hồn.

Đáng thương quá chứ?!

Song, những con người đa cảm là những tạo vật bền bĩ nhất về tâm hồn. Con người trong thơ Thảo Phương có tất cả những bức xúc và đau đớn mà cuộc đời và số phận mang lại. Nhưng bất hạnh không đè bẹp được họ. Cái khốn khó nhất bây giờ là nỗi bâng khuâng vô định trong cảm xúc bắt nguồn từ sự tiếc thương cho một mùa đông xa vắng: "Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi”. Hành trình khắc nghiệt của văn chương có đôi khi quay lại "tàn phá" thật sự mỗi cá thể sáng tạo, như một sự phải trả giá của chính người nghệ sĩ. Nhưng xin được phép rất sẵn lòng cho điều đó. Bởi, thực chất thà để sự mãnh liệt của niềm vui và nỗi buồn hiện diện trong ta còn dễ chịu hơn một thoáng bâng khuâng vô định. Ai đã từng trải qua cái khốn khó của sự mông lung thì sẽ yêu hơn nữa sự khắc khoải của một nỗi buồn đúng nghĩa. Bùi Giáng – vị thi sĩ cuồng ngông đã từng thấy:

“Bây giờ, riêng đối diện tôi

Còn hai con mắt khóc người một con…” (1)

Ừ, thì Thảo Phương đã thấy và Phú Quang cũng thấy. Nhưng thực sự có đã quá muộn hay không khi mà thời gian là vĩnh cửu, khi con người là hữu hạn: “Nằm nghe xôn xao tiếng đời/ Mà ngỡ ai đó nói cười/ Bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy/ Giờ đây cũng bỏ ta đi”. Niềm vui không đủ khỏa lấp những khoảng trống trong tâm hồn thì thôi ta mượn tạm nỗi buồn, một chút hiu quạnh của mùa đông đủ để người ta khây khỏa cái tâm hồn đang độ “xôn xao” kia. Nhưng, một nỗi buồn đúng nghĩa cũng đắt giá đến nỗi kẻ “Ăn đong từng vụng khóc cười” (2) như ta cũng khó mà mua được “Làm sao về được mùa đông/ Dòng sông đôi bờ cát trắng/ Làm sao về được mùa đông/ Để nghe chuông chiều xa vắng/ Làm sao về được mùa đông/ Dòng sông đôi bờ cát trắng/ Làm sao về được mùa đông/ Mùa thu cây cầu đã gãy”. Để rồi cuối cùng, ta phải tự đánh lừa cảm xúc của chính mình để được chút nguôi ngoai “Thôi đành ru lòng mình vậy/ Vờ như mùa đông đã về/ Thôi đành ru lòng mình vậy/ Vờ như mùa đông đã về" .

Năm nay, một mùa thu nữa lại lần lữa sang ngang, có thể ta không còn được trở về với mùa đông năm trước nữa rồi, nhưng cái khó ở đây là ta vẫn nghe đâu đó trong gió thoảng cái nhịp trầm buồn nhưng trong vắt của một giai điệu đẹp: "Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi". Một mùa đông nữa sắp đến và phải chăng ta sẽ có thêm một mùa đông khắc khoải để sau này tiếp tục nhớ về?

(1)   Trích “Con mắt còn lại” – Bùi Giáng

(2)   Thơ Cao Xuân Sơn

Nghe bài hát tại đây.

Thanh Duy - DH16NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.