Ngày thơ bé, tôi thường ấp ủ ước mơ rằng mai này mình sẽ được theo học đại học với ngành nghề yêu thích. Dường như không chỉ riêng tôi, việc trở thành sinh viên của một trường đại học nào đó là niềm khao khát của biết bao bạn trẻ. Sau 12 năm ngồi trên ghế nhà trường cùng bao nỗ lực trên con đường thực hiện ước mơ của mình, giờ đây tôi đã là sinh viên  ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại Học An Giang.

Ngày nhận được thông báo trúng tuyển, tôi vui khôn tả. Ba mẹ và mọi người xung quanh tôi cũng vui mừng không kém. Tôi tất bật chuẩn bị cho việc làm hồ sơ nhập học. Là sinh viên ngoài tỉnh, còn “lạ nước lạ cái” nên việc kiếm  được vị trí tọa lạc của Trường đối với tôi là vô cùng khó khăn. Tôi đã phải bật google map lên để kiếm trường. Tôi chạy lòng vòng hỏi thăm đường và những lo lắng dường như cũng chạy đuổi theo tôi. Đó là những nỗi lo thường trực như lo sẽ lạc đường, lo hồ sơ không hợp lệ, cũng như lo trễ giờ nộp hồ sơ… Nhưng  cuối cùng tôi cũng đến nơi tôi cần đến, cầm bộ hồ sơ trên tay, tôi cứ ngơ ngơ như người bước ra từ trong giấc mơ. Tôi cứ đi hết khu nhà này đến khu nhà khác, lúc đó tôi không biết làm thế nào và cũng không biết nộp hồ sơ tại đâu. Nhưng thật may mắn, tôi đã được sự hỗ trợ nhiệt tình của các anh chị sinh viên tình nguyện. Các anh chị đã hướng dẫn tận tình mọi việc cho tôi từ cách điền thông tin, những giấy tờ cần có và nơi nộp hồ sơ… Thế là mọi việc hôm đó rất thuận lợi và hoàn tất nhanh chóng, tôi không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn các anh chị tình nguyện viên nhiều lắm.Thế là xong một ngày, tôi trở về nhà và hồi hộp cho buổi đầu đến trường nhập học.

Tân sinh viên làm thủ tục nhập học. Nguồn: eNews

Sau bao ngày, giây phút tôi chờ đợi bấy lâu đã đến. Ngày đầu tiên bước vào cánh cổng trường đại học, tôi không biết diễn tả cảm xúc như thế nào, lòng tôi chợt hiện ra một nỗi lo lắng đan xen những niềm vui. Cứ mãi suy nghĩ về lớp mới, rồi lo ngại việc thầy cô và bạn bè mới có gần gũi thân thiện với mình không? Chương trình đại học lạ lẫm, phương thức dạy và học đại học hoàn toàn mới… chẳng biết mình có theo kịp hay không? Tôi vui vì cuối cùng tôi đã thực hiện được một phần ước mơ của mình, tôi vui vì tôi được bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, cũng vui vì không phải ngày ngày lên bục giảng trả bài như thời học sinh nữa,vui vì đã làm cho ba mẹ hài lòng hãnh diện, và vui vì mình được học trong một ngôi trường khang trang với nhiều hoài bão lớn lao.

Vâng, ngày đầu là thế, dù còn nhiều khó khăn, lo lắng và bỡ ngỡ, nhưng tôi rất vui mừng và tự hào, cũng như cảm xúc dâng trào và đầy hy vọng. Hy vọng về một cuộc sống mới - cuộc sống sinh viên, hy vọng về một tương lai tươi sáng - sau khi ra trường và càng tự hào hơn khi mình là sinh viên trường Đại Học An Giang.

Dẫu biết rằng con đường phía trước còn rất nhiều chông gai và thử thách, nhưng với sự quan tâm tận tình của mọi người cũng như vì thực hiện ước mơ mà tôi theo đuổi bấy lâu, tôi sẽ cố gắng để về đích một cách nhanh nhất và thành công nhất.

Thu Cúc - DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.