Năm nay là lần thứ hai và cũng là năm cuối tôi tham gia “Chiến dịch mùa hè tình nguyện” của Trường Đại Học An Giang, năm cuối với trách nhiệm mới, chức vụ mới và chiến sĩ mới, mọi thứ đối với tôi đều mới. Cũng chính vì những cái mới ấy mà sau chiến dịch tôi đã trưởng thành hơn, học tập được nhiều thứ hơn từ kỹ năng giao tiếp, nắm vấn đề đến cách xử lý công việc, đặc biệt tôi đã học được cách vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ .

Từ khi nhận nhiệm vụ làm đội trưởng, bản thân tôi rất lo lắng. Bởi tôi chỉ mới tham gia vỏn vẹn một chiến dịch mùa hè xanh, kinh nghiệm còn hạn chế. Tôi chưa từng tiếp xúc hay làm việc với cán bộ xã đoàn, chưa hình dung ra cách thức để có thể vừa tổ chức sắp xếp chu toàn mọi việc vừa có thể hiểu và chăm lo tốt các chiến sĩ trong đội. Tôi rất sợ bản thân không làm tốt nhiệm vụ, phụ sự tin tưởng và kì vọng của mọi người, nó làm cho tôi không thể nào yên giấc trước ngày xuất quân. Nhưng thật may mắn tôi đã được làm việc và tiếp xúc với anh Huỳnh Quốc Trọng – một chiến sĩ kì cựu trong hầu hết các chiến dịch trước đó. Anh Trọng đã giải đáp cho tôi các thắc mắc về việc đi tiền trạm, những vật dụng cần thiết, cách giao tiếp với ban chỉ huy, với xã đoàn, với các chiến sĩ; cũng như cách giải quyết một số tình huống… Không những anh Trọng sẵn sàng trả lời hàng loạt câu hỏi của tôi mà còn động viên tôi, tôi nhớ mãi câu nói của anh Trọng “Làm đội trưởng đi em, rồi sẽ học được nhiều thứ hơn. Không sao đâu, có gì anh sẽ hỗ trợ”. Câu nói ấy làm tôi ấm lòng đến lạ. Anh Trọng giống như một người anh cả lo cho đàn em của mình, tôi nhớ có lần anh Trọng lên thăm, sau đó về, anh Trọng gặp tôi buồn nên anh ấy đã nói “Cố gắng lên em, rảnh anh sẽ chạy lên tiếp sức”. Nghe câu nói ấy, tôi suýt khóc vì cảm động và hạnh phúc vô cùng.

Các bạn có biết không, trong mùa hè xanh này, không những tôi có thêm một người anh cả là Huỳnh Quốc Trọng mà tôi còn có thêm cả những chiến sĩ đầy lòng nhiệt huyết, quan tâm, hiểu chuyện, dễ thương; đặc biệt là được sự yêu thương của các anh chị chiến sĩ cũ hỗ trợ nhiệt tình, nào là anh Lâm, anh Đức, anh Thông, chị Liễu,…, các anh chị xã đoàn, chú bảo vệ, còn nữa tôi còn có cả những “người anh em Vĩnh Trung”đã đồng hành cùng tôi trong suốt 23 ngày hoạt động tại địa bàn Vĩnh  Trung. Điều mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất đó chính là có được “những người anh em Vĩnh Trung”. Tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên đặt chân lên địa bàn hoạt động, công việc đầu tiên là vận động học sinh ra lớp. Chúng tôi không ai biết ngôn ngữ của đồng bào nơi đây nên rất khó trò chuyện, những em học sinh thì ngại tiếp xúc với người lạ, mặc dù các em biết chúng tôi đang nói gì nhưng các em đều trốn, chạy thật nhanh mỗi khi chúng tôi tiến đến gần. Sự khó khăn đã bắt đầu xuất hiện, nhưng đúng như câu nói không gì là không thể, chúng tôi đã tìm được một cô bé tên “May” thông thạo tiếng của đồng bào và em ấy đã giúp chúng tôi trong công tác vận động học sinh. Thế là qua ngày hôm ấy chúng tôi đã có cả một đội học sinh mà tôi gọi các em ấy là “Những người anh em Vĩnh Trung”.

Nếu có cơ hội, các bạn hãy tham  gia chiến dịch mùa hè tình nguyện của Trường để có được “những người anh em” dễ mến. Chắc hẳn, các bạn sẽ yêu mến và cảm động với những người bạn nhí này. Các bạn biết vì sao không? Đó là bởi các em luôn gắn bó với chúng tôi, dù mưa hay nắng các em đều đến trước giờ chúng tôi dặn, chúng tôi hỏi “Sao các em đến sớm vậy?” những gương mặt ngây thơ ấy trả lời rằng “Dạ chúng em muốn gặp thầy cô”. Nghe những câu nói ấy, tôi cảm động đến suýt rơi nước mắt. Tôi vận động các em đến trường để học tập, bổ sung kiến thức, tham gia lớp “Ôn tập hè”, lớp phổ cập bơi và các hội thi như “Thiếu nhi với An Toàn Giao Thông”, “Ngày hội Thiếu Nhi”, “Vẽ tranh về An toàn giao thông – Em yêu biển đảo quê hương, Trái Đất của em”,… Thế nhưng “những người anh em Vĩnh Trung” còn luôn đồng hành cùng chúng tôi ở các hoạt động  “đổ mồ hôi” khác - từ dọn vệ sinh, thu gom ve chai đến nhặt rác, làm cỏ,…

Với các hội thi đầy màu sắc, phong phú về nội dung cùng với tinh thần hăng hái của sinh viên tình nguyện trường Đại học An Giang tại mặt trận, các em tham gia nhiệt tình, có thêm nhiều kiến thức về an toàn giao thông, môi trường, thêm yêu quê hương đất nước. Hội thi còn góp phần tạo sân chơi hè bổ ích cho các em, gắn kết tình cảm giữa các em với chúng tôi. Ngoài ra đoàn trường Đại Học An Giang đã hỗ trợ những phần quà ý nghĩa dành cho các em học sinh để chuẩn bị vào năm học mới. Khi nhận được những phần quà ấy, trên gương mặt các em thể hiện sự hạnh phúc và vui mừng vô cùng. “Những người anh em Vĩnh Trung” đã tạo cho tôi nói riêng và tất cả các chiến sĩ tại mặt trận nói chung có thêm lòng nhiệt huyết, hăng say trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

 Không chỉ “những người anh em Vĩnh Trung” làm tôi thấy hạnh phúc mà các chiến sĩ của trung đội Vĩnh Trung cũng vậy, các bạn ấy rất nhiệt tình, yêu thương, quan tâm, chia sẽ với tôi mọi việc. Có lần tôi cảm thấy rất áp lực bởi đang có quá nhiều việc xảy ra ở gia đình và còn cả trách nhiệm đặt trên vai. Tôi khóc nức nở và những chiến sĩ ấy sợ tôi sĩ diện nên giả vờ như không biết gì, và ngay lúc ấy trời lại đổ cơn mưa rất to, có một chiến sĩ nói : “Chị ơi tắm mưa đi”, thấy các bạn  ai cũng háo hức muốn tắm mưa, nên bản thân đã kìm cảm xúc cá nhân lại và ra chơi cùng các bạn. Các bạn ấy thật dễ thương, sử dụng đủ trò để trêu chọc tôi, còn nhấc bổng tôi lên mà chạy nữa. Thế là tôi có một tràn cười thoải mái và quên đi những áp lực, phục hồi tinh thần để đối mặt với mọi chuyện. Cảm ơn các chiến sĩ của trung đội Vĩnh Trung rất nhiều, các bạn đã ở  cạnh tôi, yêu thương tôi mặc dù đôi lúc làm việc tôi hay giận và càu nhàu các bạn, nhưng các bạn không hề giận dỗi. Ôi cuộc đời tôi thật may mắn làm sao. Các bạn ơi chúng ta đã cùng ăn, cùng ở, chơi trò chơi, đi du khảo về nguồn, đi leo núi với những con dốc rất cao, đối mặt với biết bao khó khăn nhưng chúng ta đều vượt qua bởi chúng ta là một “gia đình”. Mãi mãi là một gia đình. Tôi hy vọng sau này, mỗi người đều có công việc riêng nhưng chúng ta sẽ luôn nhớ về nhau và sẽ yêu thương nhau mãi các bạn nhé.

 

Tất cả là những trải nghiệm, những kỉ niệm, những bài  học và những kĩ năng (đặc biệt là kĩ năng sống trong môi trường tập thể, kĩ năng sinh tồn) mà tôi có được từ mùa hè tình nguyện. Nếu bạn đang là sinh viên thì hãy cùng trải nghiệm hè tình nguyện để rèn luyện bản thân, tích lũy kinh nghiệm và kết thêm bằng hữu, bạn nhé!

 Sinh viên AGU “không gì là không thể”!

Trần Thị Chính - DH16GT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.