Tôi được sinh ra ở một vùng quê gắn với những điều yên ả nhất. Tiếng đài phát thanh reo í ới mỗi sáng như một hồi chuông báo thức, vang lên để vực dậy những con tim vẫn đang hoài say trong giấc ngủ dài. Tiếng những bản nhạc xưa như nhắc con người ta sống lại với một thời quá khứ dai dẳng nhưng thấm đậm tình người. Tiếng nói cười của những người hàng xóm đang xem tin tức buổi sáng trên chiếc tivi đã cũ mèm vì nhuốm màu thời gian. Tôi không chỉ cảm sự thanh bình trong vùng quê của mình bằng thính giác, tôi còn dùng cả khướu giác để tận hưởng trọn vẹn những điều đơn sơ nhất, quý báu nhất mà tôi tự nhận thức rằng: “lớn lên rồi sẽ mất”…

Tôi hít một hơi rõ dài để kéo mùi hương của những phin cà phê thỏa sức phà vào mũi mình. Tôi lại nghía mũi sang nồi cháo đang bốc khói với mùi thơm của những nhúm tỏi vàng đã yên vị trên chảo. Mùi yêu thương ấy len lỏi qua từng ô cửa sổ và chồm vào nhà tôi để đánh thức tôi mỗi buổi sớm mai.

Tôi luôn tự hào khoe với những đứa bạn đại học của mình về những người hàng xóm chất phát, thân thương, về những điều giản dị đã đi sâu vào tâm hồn cũng như cách cư xử của họ. Thỉnh thoảng chúng bạn lại hài hước khi nhắc đến quê nhà của tôi vì chúng nó nghĩ tôi quá phấn khích mỗi lần nhắc nhớ về cái nôi bền bỉ với thời gian của mình. Tôi thích sự yên ả, hồn nhiên và lắng đọng, chứ chẳng phải tiếng ồn ào, sân si, bon chen nhau để giành phần hơn về mình. “Nhịn một chút sóng yên biển lặng” có khi còn là phương châm sống cả đời của tôi vì tôi ghét phân bua, cãi vã để tranh nhau có được tất cả, chỉ để mất “lòng” nhau.

Năm tôi mười tám tuổi, mẹ tạm biệt tôi để về một thế giới mới, hàng xóm xung quanh lại yêu thương tôi nhiều hơn. Tôi là người duy nhất cảm nhận rõ hơn ai hết những tình cảm quý giá ấy. Bởi lẽ, ở cuộc đời ngắn ngủi này, nhận được tình yêu thương từ người khác đã là một đặc ân rất lớn. Sau những ngày chạy đua với báo cáo, thi cử ở đại học, tôi lại tranh thủ về nhà, tôi trở về trong mái nhà trống trơn, bám đầy bụi bẩn vì thiếu hơi người dọn dẹp, thiếu bóng dáng của một người phụ nữ chăm nom việc nhà, những lúc ấy lòng nặng trĩu và thấy quá xót xa. Nhưng vụng nghĩ chỉ kẻ yếu hèn mới dễ dàng bật khóc, người tích cực sẽ chấp nhận bất hạnh và vượt lên trên. Đấy là ý nghĩ có ích nhất của tôi trong lúc buồn bã sắp ập tới như thế. Và đấy là lúc tôi nhận được tình thương từ những người khác - không phải mẹ tôi. Thím Tư gửi sang cho mấy con khô mới làm vẫn còn nghe mùi tiêu hột, nồng đến mức muốn xơi ngay với chén cơm nóng đang phì phà hơi khói trên mặt. Ông năm cho một bọc xoài hơn chục trái xoài chín vàng ươm vừa bẻ. Tôi cầm mà nước mắt rưng rưng, ôi cái “tình” đâu phải là thứ gì quá cao xa, to lớn, san sẻ với nhau một tí cũng đủ ấm lòng rồi.

Mẹ thường hay kể tôi nghe về sự cực nhọc mà mẹ và mấy cô bác hàng xóm đã trải qua suốt những ngày mới về vùng quê này ở. Từ những người phụ nữ xa lạ, tưởng chừng như chẳng có dịp gì để trùng phùng thì phút chốc lại xưng nhau bằng chị, bằng em vì cảnh lấy chồng xa xứ thì có gì bằng việc có vài chị em để san sẻ và để mỗi lúc “nhớ quê” thì còn bảo ban nhau vài lời an ủi. Thế đấy, tôi lớn lên và chứng kiến những tình cảm dịu ngọt ấy, nên cách ứng xử trong tôi cũng thấm đượm vẻ mộc mạc và lòng sẻ chia như thế đấy.

Ảnh minh họa. Nguồn: Zing.vn

Giờ đây cuộc sống nhiều đổi mới, chiếc cầu ván trước đường nhà tôi giờ đã chuyển hóa thành chiếc cầu bê tông lực lưỡng với sức chứa trên mười tấn, che lấp nhà tôi dưới cái gầm cầu to xác sẵn sàng che nắng, mưa và bụi đường cho mấy hộ gia đình ẩn trú phía dưới nó. Con người thưa dần đi vì phải bôn ba tìm việc mưu sinh ở khắp nơi, chứ ở cái chốn thôn quê thế này thì chỉ ra đồng kiếm vài chục ngàn chứ làm giàu ở quê thì khó lắm, mà khát vọng làm giàu thì ai cũng có nên chuyện rời quê lập nghiệp là lẽ thường. Đường phố ngày một mở rộng hơn để đón chào những chiếc xe công suất lớn len vào những khúc đường quê. Mọi thứ dần thay đổi và phát triển hiện đại hơn.

Thế nhưng, chiếc đài phát thanh vẫn hoạt động xuyên suốt dẫu cho tin tức từ điện thoại cập nhật nhanh hơn hẳn. Hàng xóm vẫn yêu thương, san sẻ cùng nhautừng món ăn ngon, từng câu chuyện vặt vãnh trong ngày. Chú tư vẫn say bét nhè rồi bị thiếm tư càunhàusuốt buổi chiều. Ba tôi vẫn cứ “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” suốt những tháng năm tuổi trẻ cho đến tận sắp về an hưởng tuổi già cùng con cháu, ba vẫn miệt mài và yêu nghề dẫu cho đêm nào về nhà cũng lôi bình rượu thuốc ra để xoa bóp đôi chân cằn cỏi, gầy gò và để huyên thuyên về những ông bạn vừa đội rơm cùng sáng nay. Cả tiếng muỗi quen thuộc vẫn vo ve bên tai mỗi đêm tôi siêng năng lôi đống sách vở ra chiêm nghiệm bao nhiêu thứ trên đời, để rồi một tay ôm sách, một tay đập muỗi chát chát, rát và đỏ hết cả mấy vùng da. Mọi thứ vẫn yên bình như vậy. Thế nhưng tôi lại chẳng thể tưởng nỗi tôi sẽ trông thế nào nếu một ngày chẳng còn thấy những cảnh tượng ấy nữa. Tôi tiếc nuối thời gian, tiếc nuối tuổi trẻ, tiếc hết thảy những sự chia ly do duyên trời sắp định. Tôi càng lớn, mọi người lại càng xa rời hơn, có thể họ không muốn và bản thân tôi cũng là kẻ thích “sống với kỉ niệm”, nên mọi sự chia xa luôn làm tôi bỡ ngỡ và khó chịu đến mức muốn quay lại ngay những ngày bé nhỏ để chẳng phải nếm trải bất kì nỗi buồn nào của người lớn cả.

Có những hôm trời chuyển mưa đen kín cả bầu trời, gió cuộn lên từng hồi nghe mà rùng cả mình, mấy nhành cây quật mạnh như chỉ chờ đúng dịp này để được phất những vệt dài và phủ gần mặt đất, đấy là lúc tôi muốn được mẹ xoa đầu, vỗ vai, muốn cuộn mình trong chăn ấm, rút vào lòng mẹ mà hít cho tràn ngập hơi ấm. Nhưng, thời gian đã đẩy tôi đi quá nhanh, tôi vẫn chỉ ngồi một mình trước mâm cơm tự mình nấu, tự ăn và không được phép sợ sệt như lúc nhỏ nữa bởi vì giờ tôi đã không còn ở độ tuổi nũng nịu nữa rồi. Con Thị, con Ngọc mới ngày nào còn chơi chuyền chuyền, chơi ô ăn quan cùng, giờ đây tụi nó đều bồng bế con trên tay và thuộc gần hết mấy điệu hò ru con của mấy cô trong xóm. Tôi thì vẫn luôn bồi hồi mỗi mùa ve về, chúng kêu râm ran cả một vùng trời, lúc đấy tôi lại thấy nhớ một thời áo trắng đến trường với bao mộng mơ và khát vọng. Thời gian thật phũ phàng, chẳng hỏi ý ai xem có muốn đi tiếp không thì đã tự mình quyết định, tự kéo người khác đi trong chuyến đi không có vé khứ hồi của mình. Thời gian lại trôi qua nhanh như một cơn bão, bão qua để lại bao nhiêu thiệt hại, còn thời gian qua đi để lại bấy nhiêu sự bồi hồi. Vậy mới thấy trân quý từng khoảnh khắc còn tồn tại với thời gian, với những nét bình dị, mộc mạc của làng quê, của truyền thống.

Thời gian đi đâu mất rồi? Để lại con người với nhiều suy nghĩ, cảm xúc và sự tiếc nuối về quá khứ. May thay, quê nhà của tôi là một vùng đất không có thời gian? Tôi đinh ninh là thế. Bởi lẽ thời gian có qua đi, có hối thúc con người vội vã đến mức nào đi chăng nữa hoặc thời gian có mang cái hiện đại gieo xuống nó nhiều đến mức nào đi chăng nữa thì tình người vẫn còn đứng vững và duy trì mỗi ngày, mà có lẽ tình thương chính là mầm sống trong những ngày u tối nhất của cuộc đời người.

Mỹ Dung

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.