Ai đó đã từng hỏi rằng: "Hè này bạn sẽ dự định làm gì?" . Có rất nhiều câu trả lời cho câu hỏi này. Có thể là đi du lịch, làm thêm hay về nhà phụ giúp ba mẹ việc đồng áng, buôn bán… Mỗi việc đều có ý nghĩa riêng của nó. Riêng tôi, tôi chọn cho mình một mùa hè hoàn toàn khác, đó chính là tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh".

Chắc hẳn rằng trước khi tham gia mùa hè xanh bạn đã từng nghe rất nhiều “truyền thuyết”, giai thoại về nó. Nào là sẽ phải làm những công việc nặng nhọc, ăn uống kham khổ, chỗ ngủ nghỉ không hợp, hay cả khi đi về sẽ có thêm hoặc là mất luôn người yêu chẳng hạn. Nhưng không, mùa hè xanh là cả một trải nghiệm khó quên đối với một sinh viên năm nhất như tôi.

Ngay từ những buổi đầu tập huấn, chúng tôi, những con người xa lạ không biết ai là ai, rồi tự nhiên cùng nhau đứng chung một hàng rồi đi chung một nhóm, cùng nhau nhảy dân vũ, chơi trò chơi, sinh hoạt tập thể, học hỏi những kĩ năng bổ ích, có lúc tập trung giải quyết vấn đề, lúc lại lăn ra cười sặc sụa… Thấm thoắt đã kết thúc những ngày tập huấn, tôi và trung đội của tôi được sắp về xã Nhơn Hưng thuộc huyện Tịnh Biên xa xôi. Ngày đặt chân đến nơi chúng tôi sẽ đóng quân - trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, một cảm xúc vỡ òa bỗng ùa đến, không biết nên vui hay nên buồn, khung cảnh xung quanh không có một bóng người vì lúc đó đã là mùa hè. Chúng tôi bắt đầu dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ, đội chúng tôi lúc đầu tuy chỉ có 12 người, nhưng mỗi người một công việc nên việc dọn dẹp hoán tất nhanh chóng. Chúng tôi vừa dọn vừa tưởng tượng cuộc sống của thời gian tới.

Những ngày tiếp theo, chúng tôi bắt tay vào công việc của mình, nào là giới thiệu lớp ôn tập hè, làm công trình thanh niên… Ngạc nhiên thay, các bé học sinh tiểu học thấy chúng tôi thì đến lân la làm quen, rồi đi đâu tụi nó cũng theo sát không rời, có nhiều đứa trưa không chịu về nhà luôn, cứ ở mãi trong trường.

Để tôi kể cho các bạn nghe ở đây chúng tôi có nhiều kỷ niệm lắm. Mọi người thường nói đi mùa hè xanh mà không được ăn cơm sống cơm khét là tiếc lắm. Thật đúng như vậy, những ngày đầu đối với chúng tôi vui lắm, được thưởng thức món cơm sống của bạn hậu cần. Chúng tôi cười trừ ví ai cũng hiểu cái lẽ thường “sinh viên mà, nấu được nồi cơm cho cả đội là cũng giỏi lắm rồi”. Tiếp theo chúng tôi lại được thưởng thức món "trứng than" của chị đội trưởng, mà không sao, chúng tôi vẫn ăn ngon lành, hay cả món "tàu hũ vượt biển" rồi nhiều ngày tiếp theo tay nghề nấu ăn của mọi người cũng lên cao và chúng tôi lại được thưởng thức những món ăn ngon….

Không chỉ vậy, kỷ niệm còn là những ngày tháng vui vẻ bên những đứa trẻ thơ, cùng nhau vui chơi, cùng nhau học tập, cùng nhau kể những chuyện vui buồn của cuộc sống, là lần đầu tiên được nghe hai chữ " cô ơi" ," thầy ơi", là những giọt nước mắt lăn dài trên má, những cái ôm không rời khi phải chia tay tụi nhỏ để trở về trường, là những lời nói xúc động "nhớ về thăm tụi em nha", " năm sau mấy thầy cô về đây nữa nha" ..., Nghe mà như không muốn rời đi một giây phút nào.

 

Có lẽ đáng nhớ hơn cả là những khoảnh khắc đáng nhớ của các thành viên trong đội, 12 người, 12 tính cách khác nhau, có những ngày chúng tôi toàn thấy những tiếng cười, đan xen vào đó, cũng có những nỗi buồn ấp ủ, nhưng không sao, chúng tôi chia sẻ cho nhau và cùng nhau giải quyết vấn đề một cách tốt nhất có thể, rồi chuyện gì qua nó cũng qua, mọi thứ trở lại như ngày thường. Là những ngày chúng tôi cuốc bộ một quãng đường khá xa, vượt qua những con đường dốc để leo lên Núi Cấm - nơi chúng tôi hội quân. Tuy mệt thở không ra hơi nhưng chúng tôi vẫn san sẻ cho nhau, dìu dắt những bạn yếu để cùng nhau bước trên con đường mình đã chọn.

Và còn nhiều lắm những kỷ niệm khó quên!

Mùa hè của chúng tôi là thế, không ồn ào, không tấp nập nhưng cũng không ít những kỷ niệm vui buồn. Mặc dù đã kết thúc chiến dịch nhưng những kỉ niệm ấy sẽ không bao giờ phai. Mùa hè xanh đã cho tôi những kinh nghiệm, những người bạn mới và một gia đình mới - trung đội Nhơn Hưng - mãi yêu mọi người!

Thu Cúc-DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.