Phố mùa này đón vài cơn mưa bất chợt.  Khi thoảng qua rất nhẹ. Khi âm ỉ, rậm rịt bởi tiết trời âm u suốt cả ngày dài. Phố mùa mưa. Phố với dòng người xe lướt qua vội vã. Ta lặng lẽ, góc quán vắng tênh. Mơ về bài hát cũ. Hồn xa xăm, bao hồi ức trở về...

Chắc người đã chẳng còn nhớ nữa? Ta cứ hoài giấu vết thương sâu. Có vết thương không rõ hình hài. Chỉ cứ ngỡ như chút màu ký ức. Nhưng bất chợt, chiều nay nhìn lại. Có điều gì trống trải quá lâu? Ta chẳng thiết buồn vui. Cứ lặng lẽ. Và điềm tĩnh. Cứ thản nhiên. Qua tháng, qua ngày...

Như một cơn gió lạnh...

Ảnh minh họa. Nguồn: cocdoc.fpt.edu.vn

Chắc người chẳng còn nhớ nữa? Đã từng có giấc mơ rất dài. Những ngày mới quen nhau. Chúng ta thật hạnh phúc... Ta nghĩ rằng, chỉ cần có được người. Dẫu khó khăn thế nào, ta cũng vượt qua được. Ta vốn thích một mình. Mà giờ đây ở đâu làm gì, chỉ muốn người bên cạnh. Cùng nắm tay trên phố. Ngồi ở quán ven đường. Cuộn mình, nép trong chăn. Dựa vai người đọc sách. Nhìn ra, ngắm mưa rơi...

 

 

 

Chắc người chẳng còn nhớ nữa? Bao nỗi niềm kéo lê hồn người. Níu giữ một bầu trời trĩu nặng. Chẳng thắp nổi ngày nắng. Chẳng điều gì. Để sưởi ấm.

Thời gian. Giờ đã quá lâu...

Phố mùa này, lạnh những cơn mưa. Đôi khi, thật nhanh để trở về. Đôi khi, chợt thấy mình đi lạc.

Lạc về với cơn mưa. Ngày cũ.

Trong mưa...

 

Dương Dương - DH8C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.