Tuổi thơ của tôi là những tháng ngày cắp sách đến trường, là những buổi trưa ra đồng bắt cua với lũ trẻ ở xóm. Và còn là những tháng ngày mong ngóng những tiếng rao hàng ngọt ngào, bình dị mà thân thương. Những tiếng rao đi cùng tôi suốt năm tháng thơ dại. Đó là tiếng rao thân thương của cô bán xôi vò, tiếng rao lảnh lót pha một chút bình dân của dì bán khoai luộcvà tiếng rao vui vẻ, êm tai pha chút rắn rỏi trải đời của bác hai bán bánh bao. Đấy chính là những tiếng rao luôn khắc sâu trong tôi.

Hồi còn bé, tôi rất thích ăn khoai luộc. Sáng nào cũng thế, chị em tôi rủ nhau cùng ngồi trước cửa nhà để đón dì bán khoai. Mỗi lần nghe tiếng rao từ xa của dì là lòng tôi lại rộn ràng cả lên. Tiếng rao có thể khiến tôi từ trạng thái mệt mỏi vì đói trở nên phấn chấn ngay. Và như thế lâu dần chúng tôi đã trở thành khách hàng thân thuộc của dì bán khoai.Cho đến bây giờ tôi đã học đại học rồi dì bán khoai vẫn còn bán. Cứ mỗi lần dì đi ngang nhà tôi,tiếng rao ấy lại mang tôi trở về tuổi thơ. Tưởng như mọi thứ chỉ mới đây thôi. Vẫn là dì bán khoai năm ấy, tôi vẫn là cô bé thích ăn khoai luộc của ngày xưa. Và giờ dù đã lớn tôi vẫn thích ăn khoai luột của dì bán.

Rồi tôi vào lớp một, vì phải đi học sớm nên không thể đợi được dì bán khoai. Nên sau đó tôi chuyển sang ăn xôi vò. Mỗi sáng trước cửa trường lúc nào cũng có bóng dáng gầy gò của cô bán xôi với một thúng xôi vàng ươm bắt mắt. Nhìn thúng xôi vàng ươm mềm dẻo được phủ thêm lớp đậu xanh ở trên cộng thêm lời mời ngọt ngào thân thương của cô thì khó ai mà từ chối được. Và tôi là một trong số những đứa học sinh bị thu hút bởi thúng xôi của cô. Mỗi ngày trước khi vào lớp, tôi sẽ ghé qua mua xôi ủng hộ cô. Cứ thế tôi ăn xôi của cô suốt nămnămhọctiểu học. Nếu được trao phần thưởng cho người ăn xôi của cô lâu nhất thì chắc chắn tôi sẽ là người được nhận đầu tiên đấy. Có khi còn được tặng thẻ "vip" ăn xôi miễn phí một năm không chừng. Sau này khi tôi lên cấp hai, lâu lâu thấy nhớ mùi xôi vò của cô, quay lại trường cũ định mua nhưng cô đã không còn bán ở đó nữa. Thật tiếc, bởi tôi đã ăn xôi vò ở nhiều nơi nhưng không ai bán ngon được như cô và cái mùi vị đặc trưng ấy cũng không thể tìm lại được nữa rồi.

         

Ảnh minh họa. Nguồn: http://cadn.com.vn

Rồi mùa gió bấc lại ùa về, trời lạnh buốt. Với cái thời tiết lạnh như thế này thì chẳng ai muốn ra đường. Vậy mà tối nào cũng vậy, cứ đúng bảygiờ là tôi lại nghe được tiếng rao âm áp run run vì lạnh của bác haicùng với xe bánh bao nghi ngút khói hấp dẫn người nhìn. Bánh bao của bác haicó rất nhiều loại nhân nào là nhân đậu xanh, nhân khoai môn, nhân thịt và có cả nhân sữa tươi nữa. Đó cũng là loại nhân mà tôi thích ăn nhất. Tối nào tôi cũng xin mẹ năm trăm đồng để mua bánh bao của bác hai, phần vì tôi thích,phần vì mua ủng hộ bác. Với cái thời tiết lạnh thở ra khói như này mà ăn được một cái bánh bao sữa nóng hổi thì còn gì bằng. Cảm giác đó phải nói là ấm áp,hạnh phúc vô cùng. Nhưng rồi, những năm sau đó mùa gió bấcvẫn đến nhưng tôi đã không còn nghe tiếng rao ấy nữa, tiếng rao giúp tôi cảm thấy ấm hơn mỗi mùa gió về. Chắc bác haiđã không còn bán nữa bởi bác cũng đã già. Mặc dù vậy nhưng mùi vị bánh bao ấy sẽ mãi trong tôi và sẽ mãi là mùi vị tuyệt vời trong kí ức tuổi thơ của tôi.

Mỗi tiếng rao, mỗi hươngvị khác nhau nhưng tất cả điều đọng lại trong tôi thật nhiều kỉ niệm đẹp. Những tiếng rao thân thương cùng tôi suốt tháng năm tuổi thơ non trẻ. Những tiếng rao giúp tôi thêm yêu người dân quê mình. Mộc mạc, chân phương, ấm áp lòng người. Những tiếng rao giúp tôi luôn nhớ về quê hương nguồn cội của mình cho dù đi đâu và làm gì chăng nữa. Tiếng rao của quê hương, tiếng rao của tuổi thơ...

Hồng Vân - DH15GT1

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.