Tối cuối tuần, tạm cất đi những vướng bận công việc, tớ lại lôi ra những gì từng thuộc về kỷ niệm... Đó là quyển nhật ký tớ dành riêng cho tớ và cậu, những lá thư mà chúng mình nắn nón hằng giờ, thậm chí đến tận hai, ba ngày để hoàn thành xong để gửi cho nhau và thậm chí còn là những quà mà chúng mình dành tặng nhau.

Cũng đã khá lâu rồi, tớ dừng thói quen viết nhật ký về cậu, về tớ, về chúng mình. Bao nhiêu dòng nhật ký là bấy nhiêu giọt nước mắt, bấy nhiêu tấm chân tình tớ dành cho cậu, ấy thế mà, thời gian và khoảng cách đã làm cho cậu của tớ thay đổi mất rồi. Sài thành từng là bao ước vọng, bao tình cảm của tớ mà giờ cũng chẳng còn gì nữa rồi. Với tớ, giờ nơi ấy đã cướp mất đi cậu của tớ, cướp mất đi chàng trai 17 tuổi thơ mộng và tươi đẹp năm nào mà tớ yêu thương nhất. Sài thành, thật đáng ghét, cậu à!

Thời này mấy ai còn dùng nhật ký, cậu nhỉ? Thế nhưng tớ dùng nó để lưu giữ lại mọi thứ về cậu, như sợ rằng nó cũng sẽ phai nhạt dần như cậu vậy. Giờ giở ra xem lại mới hay, thì ra tớ ngốc đến vậy, từng trang nhật ký đều có nhớ, có thương, mà cậu thì… vô tình quá. Ngày đó, mơ mộng bao nhiêu thì bây giờ khổ đau bấy nhiêu. Cậu còn nhớ hằng đêm chúng mình vẫn gửi nhau bao nhiêu dòng tâm sự chứ? Cậu vẫn thường gọi cho tớ mỗi tối. Có lần, tớ ôn Toán để chuẩn bị thi Đại học mà ngủ gật lúc nào không hay, cũng nhờ cuộc gọi của cậu làm tớ thức dậy. Cậu còn nhớ bài hát đầu tiên và cũng chắc là cuối cùng cậu hát cho tớ nghe là bài gì không? Cậu còn nhớ lời hứa chở che, bảo bọc tớ ngày nào không? Chắc gì cậu còn nhớ! Tớ thì nhớ như in, từng câu, từng chữ, từng giọng nói ấm áp, từng lời hỏi dịu dàng của cậu. Cậu đã quên hết rồi…

Ảnh minh họa. Nguồn: Hảo Nguyễn

Những lá thư cậu gửi, chữ cũng sắp nhuộm úa vàng theo màu của thời gian rồi. Nhưng từng dòng chữ, từng cảm xúc thì tớ vẫn thuộc nằm lòng đây này. Còn thư của tớ, cậu còn giữ không, hay đã quẳng nó vào một góc tối tăm nào rồi? Mà ngay cả quyển sách cậu tặng tớ cũng vàng úa rồi cậu ạ, chắc vì nó cũng muốn tớ quên cậu đi mà. Những con sếu, những tấm thiệp tớ tự tay làm tặng cậu, cậu vẫn còn giữ chứ? Đến giờ tớ vẫn còn giữ bức thư và quyển sách tớ định tặng cậu hôm sinh nhật năm cậu vừa tròn 20 tuổi đấy, nó vẫn chưa được gửi đến cho cậu, mà chắc cậu cũng chẳng cần đâu. Nhỏ bạn thân thì bảo tớ nên vứt bỏ đi nhưng tớ vẫn chưa đành lòng, cậu ạ! Càng giữ bao lâu, tim tớ lại đau đớn bấy nhiêu. Nhưng nhiều lúc tớ vẫn cố chấp một cách mù quáng như thế đấy. Tình cảm mà, đâu phải nói bỏ là bỏ được, cậu nhỉ!

Những lá thư mỏng manh ngày đó rồi cũng sẽ mờ dần theo năm tháng xa xôi, theo khoảng cách mênh mông và… theo cả lòng người xáo trộn.

Cậu giờ vẫn khỏe chứ? Định hỏi cậu hạnh phúc chứ nhưng tớ quên mất rằng mấy hôm trước cậu vừa post lên Facebook ảnh cậu và bạn ấy. Mà cậu yên tâm đi, tớ sắp quên được cậu rồi, nên cậu đừng bận tâm nữa nhé! Tớ vẫn tự thầm trách bản thân rằng vì sao tớ thương cậu đến như vậy? Vì sao tớ bỏ lỡ bao nhiêu người đến như vậy cũng vì hình bóng của cậu? Vì sao ngần ấy thời gian rồi tớ vẫn chưa thể quên được cậu?  Vì sao hễ bắt gặp một hình bóng giống cậu tớ lại xao động đến như thế? Một giọng nói trầm ấm, một tâm hồn đồng nhịp đập, một suy nghĩ cùng tần số…

Chúng ta chẳng bao giờ quên được, chỉ là đến một lúc nào đó, nghĩ về nhau, nhắc đến nhau, không còn gợn chút xao lòng. Bởi có những chuyện không thể quên, chỉ có thể quên với việc không còn nữa…

Cảm ơn cậu, vì đã là một khoảng trời bình yên, đáng yêu và thơ mộng nhất của tớ ít nhất là tính đến thời điểm này. Cảm ơn cậu, vì tất cả!

“Tình không biết bắt nguồn từ đâu mà sâu đến vậy

Người sống có thể chết, người chết có thể sống…”

(sưu tầm)

Viết cho người tớ thương, thương cậu!

Kim Phụng - DH17GT2

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.