Hôm nay lại là một ngày dài mệt rã người. Như thường lệ, em bật bản nhạc Một mình của chú Thanh Tùng lên, cắm tai nghe cho dễ ngủ. Và cũng như một thói quen, kỉ niệm trong em phút chốc theo lời ca bất chợt ùa về.

Em nhớ...chúng ta đã gặp nhau ở nơi ấy, ở cánh cửa mà đêm qua em vô tình để ngỏ. Phải không Hạnh Phúc ? Anh đã đến như một kẻ trộm, lẻn vào trộm mất trái tim em khi nào em không hay và rời đi khi nào em cũng chẳng biết. Em chỉ biết là sự ra đi vĩnh viễn của anh đã để lại nơi em một nỗi đau to bằng cả bầu trời trong xanh mà hằng ngày chúng ta vẫn thường nhìn ngắm.

Em thường lang thang trong thư viện hoặc mấy nhà sách cũ mỗi khi buồn, khi lòng trống trải và cả khi hồi ức về những tháng ngày bình yên của đôi ta ùa về trong tâm trí. Em từng đọc ở đâu đó rằng :"Một con tim khôn ngoan và biết cảm thông sẽ không đáp trả nỗi đau bằng nỗi đau. Làm như vậy con tim sẽ bị thu nhỏ lại". Anh biết không? Con tim em không chỉ bị thu nhỏ mà dường như còn vượt khỏi tầm kiểm soát của bản thân. Thật đáng buồn khi mỗi ngày em phải nhìn mọi thứ bằng một đôi mắt thẳm sâu mang đầy vết thương, bằng nỗi đau, bằng định kiến và thậm chí là cả nỗi u suất sầu muộn.

Ảnh minh họa. Nguồn: guu.vn

Người ta thường bảo trong tình yêu người nào nói lời từ biệt trước thì người còn ở lại là kẻ thua cuộc. Thế nhưng cuộc chia ly của chúng ta là gì? Anh về miền đất lạnh, em nơi đây cũng giá buốt chẳng kém gì khi nhìn một nửa con tim mình vùi sâu dưới lòng đất. Nỗi buồn tuyệt vọng ấy anh chính là người tạo ra và đào sâu nó trong cuộc đời này, thật tàn nhẫn khi anh bỏ lại em trong khoảnh khắc khó khăn nhất của cuộc sống, cuối cùng cả hai ta đều là kẻ thua cuộc.

Đôi lúc tình yêu là danh dự khiến chúng ta sẵn sàng đánh đổi lòng bao dung với sự ích kỷ nhỏ nhen. Từ giây phút Hạnh Phúc lìa xa cuộc đời, em mới hiểu được rằng, cuộc sống này làm gì có sự toàn vẹn, và tình yêu cũng vậy, đâu phải lúc nào cũng hạnh phúc viên mãn. Người ta yêu nhau suốt mười mấy năm giông bão, rốt cuộc cũng chẳng thể sống nổi một ngày bình yên. Chỉ mong là chúng ta đừng để người ra đi vĩnh viễn rồi mới tiếc nuối dằn vặt, giá như mình đừng làm như thế, đừng chì chiết hay nói lời đắng cay khiến con tim mỏng manh phút chốc bị sự tàn nhẫn làm cho tan vỡ. Cuộc sống ngắn ngủi lắm, sao Hạnh Phúc không nắm chặt tay em - người có thể bỏ lỡ cả bản thân để đổi lấy vài phút bình yên bên anh.

Nếu ai đó hỏi rằng Hạnh Phúc chiếm phần nào trong cuộc sống của em, câu trả lời sẽ là "phần tốt đẹp nhất" . Dù không biết bao nhiêu lần anh vội đến vội đi và thậm chí âm thầm tan biến, mỗi khoảnh khắc ấy là mỗi lần con tim em chộn rộn. Và em luôn mong mình lại có thể một lần nữa nhìn thấy Hạnh Phúc đứng ngay đây và nắm lấy tay em, trách mắng cũng được, hờn dỗi cũng được, miễn sao chúng ta có cơ hội lại nhìn thấy nhau. Người ta yêu xa cả vòng trái đất vẫn có thể tìm thấy nhau, còn chúng ta, làm sao quay về khi âm dương cách biệt. “Hoa sẽ không vì người lạnh nhạt mà năm sau không nở nữa. Nhưng người có thể vì sự bỏ lỡ của người mà phút chốc trở thành người dưng” , còn chúng ta thì sao thậm chí còn không được nhìn nhau như những người dưng.

Cũng nhiều năm rồi Hạnh Phúc nhỉ! Hôm nay lại là một ngày mưa như bốn năm về trước em tiễn anh đi đoạn đường cuối cùng của cuộc đời. Em nghe người ta nói đùa là sẹo của vết thương lòng cũng đem đi thẩm mỹ xóa được, nhưng em quyết định sẽ giữ nó, để còn nhớ về anh. Tình yêu của em đã trưởng thành hơn rồi, em nuôi dưỡng trái tim mình khôn ngoan và biết cảm thông của mình dần lớn lên cùng mặt trời ngày mới. Em tin rằng mặc dù tình yêu không phải lúc nào cũng dễ chịu, nhưng rồi cũng đến ngày nỗi đau hóa kiếp, và sau khi đêm xuống, bình minh ló dạng, sau cơn bão giông màu sắc rực rỡ của cầu vòng cũng sẽ làm con tim ta ấm áp hơn.

Nhựt Tâm - DH16NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.