Một mùa nước nổi nữa lại về. Cả bọn chúng tôi cứ reo hò lên như thể trẻ con sắp được người lớn cho kẹo vậy. Thú thật tôi cũng reo hò theo chứ có biết nước nổi là cái gì đâu, học ở Long Xuyên ngót ba năm rồi mà đây là lần đầu tiên tôi mới có dịp thấy nước về tràn ngập hết những cánh đồng.

Tôi vốn ở biển nên cảnh tượng nước từ các con sông đổ về tạo nên một hình ảnh thật sự lạ lùng kia thì tôi chưa từng thấy bao giờ. Sống ở nơi đầu sóng ngọn gió không phải là không biết sông nước nhưng ở biển và ở vùng trũng Long Xuyên thật sự khác xa nhau nhiều lắm. Mấy đứa bạn thân nó bảo còn vài hôm nữa thôi là một mùa lũ mới nữa lại về. Tôi nghe mà sợ. Sợ vì ở dưới miền biển nhắc tới hai từ “lũ lụt” là coi như cả xóm muốn thót tim. Chúng bạn nhìn mặt tôi tái ngắt mà phá lên cười: “lũ ở đây là lũ của mùa nước nổi từ sông ở thượng nguồn tận Campuchia đổ về chớ không phải những cơn bão biển như vùng Kiên Giang, Cà Mau đâu nha bạn”. 

Tôi nghe mà nhẹ cả người. Và cũng háo hức lắm. Chúng bạn lên kế hoạch đợi nước về sẽ dẫn cả bọn đi về nhà của tụi nó chơi, nào là tắm đồng, nào là ra đồng hái sen, thi nhau bắt cá. Đa phần những bạn thân của tôi đều ở An Giang, có đứa ở tận đầu nguồn Tân Châu nên lũ về rất sớm. Mùa nước nổi về có rất nhiều thứ để vui chơi giải trí sau những buổi học trên giảng đường căng thẳng, chỉ mới nghĩ đến thôi mà cái bụng bỗng thèm mùi nước nổi lắm rồi. Đúng như dự báo của đài thủy văn và dự đoán tài tình của lũ bạn. Chỉ ba ngày sau thôi là  các con sông trên mấy cánh đồng bỗng tràn ngập một màu đỏ đục phù sa. Từng con nước sóng sánh như vẫy gọi sau hơn một năm chưa được gặp mặt.

Tôi trọ ở Long Xuyên nên chỉ có thể tận mắt thấy được lũ về ở con sông Hậu nằm dài tại bờ Bắc An Hòa. Thường ngày nước sông chảy rất nhẹ nhưng khi lũ về nước sông như ai nấu ở bên dưới đáy của nó, từng đợt nước cứ ùa ùa va vào thành bờ kè, vỗ đập vào những chuyến phà ì oạp. Tôi không ngạc nhiên về cảnh tượng hùng vĩ của một trong những con sông lớn nhất nhì cả nước vì nơi tôi ở có tận cả một cái biển rộng gấp mấy trăm lần sông này. Nhưng lạ một điều là màu nước đục ngầu. Khác với màu biển xanh quê tôi thường chỉ đổi màu vào những mùa bão dữ. Bạn bè nó bảo nước càng đỏ là càng nhiều phù sa. Nhìn sông Hậu tôi chợt nhớ về câu thơ của Huy Cận :

“ Nắng xuống trời lên sâu chót vót

Sông dài trời rộng bến cô liêu”.

Một nỗi buồn man mác cứ nhập nhòa trong tâm tưởng của tôi – một đứa con xa quê nhìn cảnh đất trời mênh mông mà không khỏi chạnh lòng. Tôi loáng thoáng mơ màng nghĩ về cuộc đời. Cuộc đời là cả một dòng sông ta cứ bơi cứ ngụp lặn và vẫy vùng trong nó. Ai tài giỏi khỏe mạnh thì bám víu vào các nhánh cây bên ven sông, còn ai yếu sức thì phải chấp nhận cảnh bập bềnh vô định như đám lục bình “vô gia cư”  ngoài kia. Sông, thực ra có thể đi qua bằng cầu hoặc quá giang bằng phà, nhưng sông đời để bơi được tân bờ bên kia thì ta cần có một đôi tay đủ khẻo và một đôi chân bền sức.

 

                                                                       Ảnh minh họa. Nguồn: mytour.vn

Quay về chuyện vui chơi mùa lũ, cả bọn chúng tôi rủ nhau về Thoại Sơn - nhà đứa gần nhất Long Xuyên. Thằng bạn dẫn ra đồng hái sen và giăng mấy cái dớn để bắt mẻ cá linh non đem về kho ăn cơm buổi chiều. Chiếc xuồng nhỏ chòng chành vì phải chở tận bảy đứa đang nháo nhào bởi đứa thì tát nươc vì xuồng sắp chìm, đứa thì với tay hái lia hái lịa những gương sen mới mẩy hạt. Chẳng mấy chốc, chiếc xuồng nhỏ đã nằm gọn dưới đáy đồng. Đứa nào đứa nấy ướt như chuột lột mà cứ hả hê cười khoái chí. Tuy gọi là nước lũ nhưng nó chỉ lên xem xép tới bụng của tôi mà thôi. Đám con gái lội nước nhè nhẹ sợ gãy những cành sen để hái những gương sen ngon nhất.

Trời đã bắt đầu rám vàng báo hiệu hoàng hôn buông xuống, bụng đứa nào cũng đánh trống hết cả rồi, chiếc xuồng lại được lôi lên để tiếp tục gồng gánh cả đám vào bờ. Trước khi lên xuồng, thằng bạn chủ nhà cũng kịp dở mấy cái dớn đổ đầy đám cá linh non óng ánh vẩy trong ánh chiều nắng xế. Tôi với tay nhổ vài cọng bông súng, tuốt thêm ít bông điên điển để đem vào chắm mớ cá linh kho mía.

Bữa cơm quê mùa nước nổi đậm đà hương vị trong tiếng cười đùa ấm áp của lũ bạn hồn nhiên. Mùi cá linh non kho thơm ngọt tan trong miếng cơm gạo trắng lùa vào trong miệng cộng với vị chan chát đầm đầm của mớ điên điển hòa với cọng súng giòn giòn thanh thanh, tạo thành một thứ hương vị khó quên.

Chỉ một buổi chiều quê trải nghiệm cùng mùa nước lũ rồi phải lên xe quay trở lại phố thị Long Xuyên cũng đủ gieo trong lòng nhiều nỗi vấn vương. Ngọn gió chiều quê tưới mát tràn trên tóc, trên mặt mơn man nhắn nhủ điều gì đó. Thương lắm vị phù sa như vẫn còn đâu đó trong lòng. Tiếng thằng bạn thân hòa vào nắng chiều buông xuống nghe sao đầm 

Chiêu Nguyễn - DH17NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.