Có người hỏi tôi rằng: Đâu là khoảng cách xa nhất trên thế giới này?

Đó là khoảng cách giữa bầu trời và mặt đất? Giữa hai châu lục? Hay độ dài của các đại dương?...

Tôi loay hoay, không trả lời được. Là sự cách ngăn giữa những tâm hồn”

Tôi cũng tin là vậy. Sợi chỉ nối người với người vốn dĩ mong manh. Ở ngoài kia, mỗi ngày, có bao nhiêu người tìm thấy nhau? Rồi bao người vì điều gì đó đánh mất nhau? Ai miết mải trên hành trình tìm bến đỗ? Ai vẫn cứ loay hoay, rời rã, một mình?... Tự sâu thẳm, ai cũng mong gặp được người phù hợp. Để trao nhau tấm chân tình...

Tôi cũng mơ về một người như thế. Một người. Rồi đôi người. Đến, và đi. Tìm được người cùng đi đến cuối đời không dễ. Họ đi qua, để lại bao kỷ niệm. Những hy vọng, yêu thương lẫn mất mát, hư hao...

Nếu như phải cách xa
    chắc em đâu biết là
    chờ em
    đêm buồn theo ánh trăng tà

Và nếu như phải mất nhau
    chắc em cũng rất buồn
    làm sao
    quên được bao tháng ngày thơ

Thời gian - như đoạn phim quay chậm. Những ngắt đoạn, vừa xa vừa gần. Hư thực. Ảo ảnh. Nhưng vốn dĩ tồn tại đâu đó trong đời...

Tình yêu – “điểm nhấn” của đoạn phim ấy. Có lúc, thật đẹp. Có khi, đầy đớn đau. Bao dư vị ngọt, bùi, cay, đắng...

Ngồi đây anh mơ
    mơ về một ngày
    ngày xa xăm bên em gần em mãi

Rồi đông qua thu sang
    lá khô rơi vàng
    đếm lá buồn theo thời gian

                                                                               

Ảnh minh họa. Nguồn: Doisong.vn

Khi yêu, thời gian có tồn tại? Hay thời gian tâm trạng?

 

Có nhớ đến nhau

    xin về đây với nhau
    hát câu hẹn ước cho ngày sau

 Nếu chẳng nhớ nhau
     xin đừng gieo đớn đau
    cho dù mơ ước chẳng còn đâu

Sự xa vắng là thước đo niềm tin, sự tin tưởng giữa hai tâm hồn. Tình yêu đủ lớn, nó chỉ như chất xúc tác. Như gia vị. Để tình yêu say đắm, thăng hoa. Nhưng cũng có những tình yêu chẳng đủ lớn, không đủ vững vàng trước bao sóng gió và những chọn lựa của cuộc đời. Lúc ấy, tình yêu như một vết thương. Vết thương ấy không thể nhìn ngắm, chẳng thể định lượng. Con người có thể mất thăng bằng, quỵ ngã. Rồi lẩn khuất đâu đó, vắng lặng. Ẩn hiện như một làn sương, một thế giới vô hình...
  
    Những tháng ngày đã qua
    có cây thông trước nhà
    chờ em
    thông dường như cũng đã già

     Bên kia trời nắng xanh
     bên đây mây xám lạnh
     ngồi đây nhớ em
     anh làm thơ

    ngồi buồn
    nhớ em anh ngủ mơ


Ca từ của Đức Trí như ru ta chìm đắm. Hình ảnh chờ em/ thông dường như cũng đã già thật đẹp. Buồn và lay động. Chợt nhớ “Phố mùa đông” của Bảo Chấn:

 Lối em về,
     Rẽ ngang phố chợ.
     Lũ thông già vẫn rì rào nhớ
...

Cây thông già trầm mặc trong gió lạnh, như sự lạnh lùng khắc khoải của thời gian. Màu xám không gian hay ký ức?

Ta chợt bồi hồi. Những ngày tháng nên thơ.

Tình yêu dẫu buồn.

Một giấc mơ…

 

(*) Ca từ trong ca khúc “Nếu như” – Đức Trí

Nghe bài hát tại đây.

 

 

Thành Vương – DH8C

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.