Tuổi thơ phải chăng luôn là thứ để người ta hoài niệm và nhớ lại mỗi khi lớn lên. Trong mỗi chúng ta dù có đến tận nơi nào, dù cứ mãi bôn ba nơi xứ lạ quê người đi chăng nữa thì những ký ức tuổi thơ vẫn mãi hiển hiện trong tâm trí. Không hiểu tại sao, tôi lại thích ru mình trong những ký ức tuổi thơ, có lẽ tuổi thơ luôn gắn liền với những hình ảnh quá đổi thân thương, đó là người mẹ nghèo bên khói bếp, là người cha tảo tần hôm sớm trên cánh đồng quê, là dòng sông tuổi thơ tắm mát trưa hè... hay bình dị, thân thuộc hơn với hình ảnh chiếc ghe hàng lặng lẽ nơi khúc sông.

“Quê tôi ai cũng có một dòng sông bên nhà

Con sông quê gắn bó với tuổi thơ đời tôi

Bao năm xa quê ấy trong mơ tôi vẫn thấy

Hôm nay tôi trở về lòng chợt vui thấy sông không già”

(Trở về dòng sông tuổi thơ - Hoàng Hiệp)

          Trước đây, ở những vùng nông thôn giao thông đường bộ chưa được đầu tư nhiều, còn giao thông đường thủy chủ yếu có ghe xuồng. Chiếc ghe thời ấy có thể xem như một tài sản quí giá bởi đâu phải ai cũng có đủ điều kiện kinh tế mà trang bị cho gia đình một chiếc để tiện cho việc di chuyển. Xuất phát từ điều kiện đi lại, mua sắm tiêu dùng của bà con, có lẽ vì thế mà nghề ghe hàng xuất hiện. Thay vì buôn bán tạp hóa tại nhà, nhiều người mang xuống ghe. Chiếc ghe len lỏi trong con rạch nhỏ treo đủ thứ hàng hóa với sứ mệnh phục vụ  người dân vùng sông nước.

            Kỷ niệm tuổi thơ gắn liền với chiếc ghe hàng thật dân dã, bình dị. Ngày trước, nhà tôi khá xa thị xã cộng với điều kiện kinh tế cũng phần nào eo hẹp nên cũng chưa có xe cộ để đi lại; muốn mua thứ gì thì chủ yếu nhờ vào những chiếc ghe hàng rong ruổi trên từng khúc sông. Trong chiếc ghe nho nhỏ ấy, hàng hóa được treo lủng lẳng khắp nơi. Mộc mạc, đơn sơ với bó rau, miếng thịt được bày biện chỉn chu trên mui, rồi các vật dụng hàng ngày đã trở nên thân thuộc với nhiều gia đình dọc theo từng con kênh. Và trong những chiếc ghe hàng ấy có lẽ tôi sẽ mãi nhớ hình ảnh của “đôi bạn” thương hồ lênh đênh trên chiếc ghe nhỏ để mưu sinh. Đó là chiếc ghe hàng của vợ chồng chú Sáu.

            Ngày nào cũng vậy chiếc ghe hàng của chú cứ xuôi theo con nước tìm đến những khách hàng quen thuộc. Như thường lệ, ngày hai buổi, chiếc ghe ấy cặp bến dưới mé sông của nhà tôi. Không hẹn mà gặp, dì bảy, dì năm, thím tám cùng mẹ tôi lũ lượt kéo xuống mà mua dăm ba thứ rau, mấy con cá nhỏ để tranh thủ nấu bữa cơm sáng cho gia đình. “Tiệm tạp hóa lưu động” ấy thứ gì cũng có. Nhằm bữa tôi thèm chè, thì mẹ mua đậu, đường để nấu. Có khi là những mẻ bánh thơm lừng hay nồi bún riêu nghi ngút khói cũng từ những thứ mà mẹ mua ở chiếc ghe hàng của chú.  Sách, vở của tôi và nhỏ em cũng từ chiếc ghe ấy mà ra cả. Đôi khi nhà có đám giỗ hay lễ Tết thì mẹ tôi sẽ nhờ vợ chồng chú  mua hộ những thứ quan trọng ở chợ xã rồi đến hôm đó chỉ việc xuống lấy rồi đưa tiền lại cho chú. Chú tốt lắm, có khi chú chỉ lấy số tiền mà chú mua thôi chứ tiền xăng dầu thì chú cũng chẳng tính toán chi cả. Tính tình vợ chồng chú xởi lởi, thật thà, bà con trong xóm ai cũng ưng cả. Tuy có nhiều ghe hàng chạy trên khúc sông này nhưng các dì các chị vẫn chọn chiếc ghe hàng của chú để ủng hội, dần dần thành “mối” lúc nào chẳng hay.

    

Ảnh minh họa. Nguồn: dulich1z.blogspot.com        

           Trẻ con đứa nào chẳng mê bánh kẹo. Hễ được mẹ cho vài đồng bạc lẻ thì tôi lại í ới mấy đứa chúng xóm ra ngồi ở mé kênh cùng với người lớn chờ ghe hàng. Tiếng cười nói rộn ràng, vui vẻ vang dội cả một khúc sông xua đi cái vắng lặng, im lìm của vùng quê nghèo khó. Chúng tôi nhảy cẩn lên khi chợt nghe vọng từ xa xa tiếng “tít... tít...tít...” của chiếc ghe hàng thân thuộc. Có mấy đồng mà chúng tôi đòi ăn đủ thứ, từ kẹo, bánh đến mấy ly sirô đá bào xanh đỏ nữa. Không phụ lại sự thèm muốn của bọn tôi, nhiều khi chú chỉ lấy tiền bánh thôi mà còn cho bọn tôi mỗi đứamộtviên kẹo. Chỉ cần vậy thôi mà chúng tôi đủ vui cả ngày. Bởi thế không chỉ người lớn mà đám con nít chúng tôi cũng mến vợ chồng chú vô cùng.  

            Khi chiếc ghe hàng mang hàng hóa đến tận nhà cho bà con ai cũng thấy vui và thấy gắn bó cũng chính vì vậy thay cho những lời mặc cả thì là nhưng câu hỏi hang chân thành, tình nghĩa. Hơn thế nữa, do là chỗ thân tình và cũng biết hoàn cảnh của nhau. Có lúc vụ mùa chưa thu hoạchkịp, tiền nông chưa có thì vợ chồng chú Sáu chẳng ngần ngại mà “bán chịu” cho bà con, khi nào có tiền thì trả mà vẫn vui vẻ. Mẹ tôi với mấy dì trong xóm ai cũng vậy, không chỉ một lần mà là nhiều lần “mua chịu” hàng hóa trên ghe của họ. Có mấy lần tôi nghe mẹ bảo với  thím Sáu: “Vài bữa có tiền tui trả cho thím nghen!”, chẳng suy nghĩ gì, thím tươi cười vui vẻ gật đầu.

            Bây giờ, khi vào Đại học, ít khi tôi về quê, mà có về thì cũng hiếm lắm tôi mới gặp chiếc ghe hàng ngày trước nữa. Tôi chợt giật mình nhận ra bản thân đã trưởng thành thì cũng đồng nghĩa với sự trôi trải của thời gian mà thời gian sẽ làm thay đổi mọi thứ. Đường xá đã khan trang hơn, đi lại cũng dễ dàng hơn mà hơn hết mỗi nhà đã trang bị cho mình ít nhất một chiếc Honda để đi lại. Có lẽ vì vậy mà những chiếcghehàng dần lùi vào quá khứ. Bây giờ, bà con dễ dàng đi chợ, ra tiệm tạp hóa để mua sắm, chuyện mua bán ở ghe hàng ế ẩm hơn nhiều. Thực tế có thể thấy nhiều người bỏ ghe và ra chợ. Từ lời kể của mẹ, tôi biết chú Sáu vẫn còn nặng nợ với cái nghề lênh đênh trên sông nước. Thế là tôi đã tranh thủ khi có dịp nghĩ dài hạn tại trường, gác lại những cuộc vui với bạn bè ở chốn thị thành mà tìm về với chiếc ghe hàng của vợ chồng chú. Thế rồi lòng tôi bỗng xao động, hân hoan khi chợt nghe cái âm thanh quen thuộc - âm thanh gắn với những kỷniệm tuổi thơ. Chiếc ghe hàng ấy giờ không như trước. Nó bạc màu, cũ kỹhơn, hàng hóa cũng không đa dạng nữa. Trên chiếc ghe nhỏ ấy chỉ còn mình chú. Bây giờ chú đã cắt ngôi nhà nhỏ trên bờ và mở tiệm tạp hóa để thím Sáu ở nhà buôn bán. Riêng chú có lẽ nặng tình với sông nước nên bám ghe để tìm niềm vui lúc tuổi già. Tôi hỏi:“Tại sao chú không ở nhà bán với thím?”. Chú trả lời một cách mộc mạc: “Hiện tại chú thấy cũng bán được, với lại lên bờ lại nhớ chiếc ghe rồi lại xuống à”rồi chú cười khà khà.Ấy là cái tình củadânthương hồ với vùng sông nước cũng như cái tình mà chúng tôi dành cho vợ chồng chú Sáu.

            Tuổi thơ - hãy nhìn lại một lần, để tìm và cảm nhận những giá trị bản thân và ý nghĩa vô songtrongcuộc sống mà đôi khi chỉ vì guồng quay của thời gian quá dữ dội khiến ta quên lãng. Tuổi thơ tôi với những ký ức bình dị mà thiêng liêng, nhìn lại nó vẫn còn trinh nguyên, tươi mới.

Quang Hoài - DH16NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.