Đã hơn chín giờ tối, trời mưa lất phất, mưa không lạnh nhưng những cơn gió theo mưa cứ như xô vào lòng người bao chất chứa, bao nỗi niềm của một thời vụng dại. Và, bằng một cách lạ lùng nào đấy, tôi vẫn quyết chạy xe về nhà trong tiết trời ương dở, khó chịu ấy bằng một nụ cười không thể rạng rỡ hơn. Vì mỗi ngày về nhà, với tôi đó đều là những ngày trong veo nhất.

Tôi thích cảm giác chạy một mình, lêu nghêu hát vài câu nhạc quen tai, thỉnh thoảng khi đường chẳng còn một chiếc xe nào chiếm lối, tôi lại thả tay lượn nhanh rồi tăng tốc độ một tí cho thỏa cảm giác được phiêu lưu, được rong ruổi. Và đấy là lúc duy nhất tôi có thể để bản thân mình được nhìn lại những chuỗi ngày đã qua, hơn một tiếng về nhà thì một điều chắc chắn là tôi có tận hơn một tiếng để lặng ngắm dòng thời gian đang ngược xuôi qua cuộc đời mình.

Từ những ngày còn lấy tiếng ru ơ hò để tìm đến giấc ngủ, dễ dàng nhắm mắt, dễ dàng ngủ, dễ dàng say sưa với những giấc chiêm bao, và dễ dàng thấy cuộc đời sao quá đỗi bình yên. Đấy thì qua rồi, đã qua rồi những ngày tháng an yên ấy. Giờ là lúc dẫu có cố nhắm mắt nhưng đầu thì cứ luân phiên hỗn độn bao nhiêu thứ, tâm không yên thì chẳng có giấc ngủ nào được gọi là yên lành. Thế phải làm gì để được ngủ sớm hơn, hỡi những con người trưởng thành?

Từ những ngày vội vàng rong chơi, mặc tương lai tự quyết định vận mệnh của nó, thì giờ lại là lúc bộn bề bao suy nghĩ, thậm chí là nỗi lo sợ cho những chông gai đang trực chờ trước mắt. Mấy ai trưởng thành mà không nghĩ đến chuyện tương lai. Thế nên, lại phải tiếp tục những chuỗi ngày cố gắng với mong mỏi “lấy trí óc” nuôi thân, chứ chẳng phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” như thế hệ ông bà của mình đã từng trải.

Từ những ngày yêu đương, đối mặt với những mối quan hệ không thành tên. Thì giờ là lúc phải tìm một bến neo đậu thực sự. Nhưng phũ phàng thay, chẳng còn dễ dàng tìm thấy chúng nữa, thậm chí như thể đã quen dần với cảm giác một mình, nên nhu cầu tìm một nửa sẻ chia cũng dần trôi đi đâu mất. Thế thì chẳng nhẽ phải cứ thênh thang, chông chênh, vô định mãi như thế. Thoáng chút lại thấy cuộc đời này ít công bằng hơn một tí rồi.

Từ những ngày ngây ngô với những cảm xúc bất chợt, cứ buồn là khóc, cứ vui là cười, cứ làm mọi thứ bản thân thực sự thấy nên và cần phải làm. Giờ đây, lại mông lung trên chính những hoài bão của mình. Thật may mắn khi bản thân luôn biết trân quý những thời khắc của hiện tại, bởi lẽ cứ sống mãi với tuổi thơ thì đã lạc hậu với thời đại, đuổi theo thời đại thì “sức cùng lực kiệt” chẳng thể với theo. Và lúc ấy, sống cho hiện tại là một lẽ dĩ nhiên và đúng đắn nhất.

Ảnh minh họa. Nguồn: nhaccuatui.com

Từ những ngày tưởng chừng như những người thân vẫn bền bỉ ở bên cạnh, dẫu mình có già đi, cuộc đời có đổi thay thì một điều chắc chắn là họ vẫn ở đấy, cạnh bên và ủi an trước những vấp ngã của cuộc đời. Nhưng không, thời gian qua đi, tóc ai rồi cũng sẽ điểm vài sợi bạc, sức khỏe của ai rồi cũng sẽ dần yếu đi, rồi một ngày chẳng mong đợi nào đó, họ lìa xa và dần bị xã hội lãng quên mất hút đi như thể đã sống trọn vẹn, đủ đầy một kiếp người. Chỉ tiếc là, đến lúc trưởng thành thì người ta mới ngộ ra điều ấy, mới yêu thêm những người bên cạnh mình. Nhưng chẳng trễ đâu, chẳng có một yêu thương nào được gọi là “trễ” khi trọn tâm và khắc ghi lại một cách tình cảm nhất.

Từ những ngày cứ mỗi sáng đi học thì xòe tay xin tiền, dậy muộn vẫn có sẵn đồ ăn, đi đâu về cũng chạy ù vào bếp, mở nắp hết thẩy những cái chảo thơm phức trên lò. Thì giờ đây muốn ăn thì dậy sớm đi chợ, muốn có tiền tiêu phải đi làm, và điều xót xa nhất là chẳng thấy cái chảo thơm lừng nào trên lò mỗi cuối tuần về nhà nữa. Phải chăng trưởng thành là phải như thế. Nếu thế thì tôi chẳng cần phải trưởng thành, chẳng cần phải sống một cuộc đời như thể rằng mình rất hạnh phúc.

Từ những ngày trông mong vào những chuyến đi xa, khám phá cho hết những chặng đường rạng ngời của tổ quốc. Thì nay, mọi tâm tư đều hướng về “nhà”, chẳng dám đi xa, chẳng còn dám mơ đến những cung đường Tây Bắc nhiệm màu, những cánh đồng “tam giác mạch” Hà Giang bạt ngàn, trù phú, những dãy núi Phan Xi Păng cao ngời ngợi, những tiếng sáo trúc, điệu nhạc của một bản làng xa xôi ở đất Bắc. Chẳng còn là một cô gái ở trời Nam, mơ một giấc mơ được đặt chân đến trời Bắc nữa.

Từ những ngày ngó trước đường mỗi ngày để được húp một bát thốt nốt mát lành, những cây kẹo chỉ dai dẳng nhưng béo ngọt vị dừa, những ly đá bào xanh, đỏ, vàng đủ màu ngon lành. Thì giờ đã là lúc hoài niệm tất cả những thứ tươi đẹp ấy. Thời gian trôi nhanh, nhanh đến mức ngoái đầu nhìn lại, vẫn thấy những thứ thân quen trong một kí ức đã lu mờ dần, quên quên, nhớ nhớ và kết cục là chẳng thể nhớ ra được rõ ràng những sự hiện hữu từng xảy ra trong đời. Mười mấy hai mươi năm mà chỉ thoáng như một cái chớp mắt, chỉ trải qua rồi mới thấy sao thật phí hoài.

Từ những ngày xa thật xa, gia đình xôm tụ, năm sáu con người vui vầy trong bữa cơm nhỏ, đạm bạc, nhưng đầm ấm như hương vị của ngày tết, như mùa thu đang dọn lối đến nhà, như mùa đông đến để thách thức con người che chở nhau, và như cả cơn gió mùa hè, thổi kịp lúc làm nguội chén cơm nóng đang phì phà hơi khói trên mặt. Hóa ra nét đẹp của cả bốn mùa tựu chung lại chỉ để làm đẹp cho hai tiếng “đầm ấm” trong gia đình. Còn giờ? Hiu quạnh lắm. Bữa cơm hai người ăn, câu chuyện chỉ hai người nói, cả tiếng cười cũng giảm dần. Nhưng may thay nó vẫn cứ tồn tại như thế, chẳng nỡ biến mất đi.

Ngần ấy năm trôi qua, tôi cũng muốn biết mình đã làm gì và được gì, mình đã dừng lại ở phút giây nào, dừng lại làm gì để rồi vẫn phải đi tiếp. Chẳng có nơi nào bình yên theo vốn nghĩa con người mộng tưởng, nơi bình yên duy nhất chính là nấm mồ. Vậy nên, tôi sẽ vẫn đi tiếp con đường của mình và để một khắc trống trãi nào đó, tôi lại một lần nữa ngắm “dòng thời gian” mang dấu ấn của riêng mình.

Mỹ Dung - DH16AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.