Một bài viết cảm động của bạn sinh viên lớp Ngữ văn ĐH18NV làm chúng ta rưng rưng về tình phụ tử không trọn vẹn. Nhưng khi khép lại bài viết, một cảm xúc khác làm ta không khỏi bàng hoàng. Những tai nạn giao thông trên đất nước ta mỗi ngày đã gây ra bao tang thương mất mát không thể nào bù đắp. Bài viết một lần nữa nhắc nhở chúng ta hãy luôn lan tỏa đến cộng đồng ý thức chấp hành luật giao thông để những thảm cảnh đau đớn không còn nữa…

Đêm nay, lại một đêm mưa, con không tài nào ngủ được. Đêm nay, con lại buồn, lại nhớ Ba nhiều lắm! Con nhớ đến cái ngày định mệnh ấy, cái ngày sẽ chẳng bao giờ con có thể quên được. Một buổi chiều Châu Thành, Đồng Tháp ngày 07-08-2011, con chưa mường tượng được cái khung cảnh kinh hoàng ấy như thế nào? Nhưng con biết Ba đau lắm phải không? Một tai nạn giao thông đã cướp Ba ra khỏi cuộc đời con mãi mãi. Hôm ấy, một ngày nghỉ hè cuối cùng của năm lớp 6, sang năm con lại vào lớp 7 rồi đấy Ba. Lần đó, Ba đi làm xa bình thường mỗi lần đi như vậy thì mẹ sẽ là người soạn đồ cho Ba, thế nhưng lần này mẹ lại không cho đi. Con cũng không hiểu tại sao? Con gái lại chính tay soạn đồ để Ba đi. Con soạn đồ bỏ vào ba lô, con bỏ lược vào cho Ba, có cả kem và bàn chải đánh răng nữa,… Phải chăng đó là định mệnh? Đó là lần cuối cùng để con được làm điều đó?

Ảnh minh họa. Nguồn: Flickr

Chuyến này Ba đi khoảng một tuần, vậy là cũng sắp đến ngày về. Mới hồi sáng Ba còn gọi điện nói ngày mai Ba sẽ về, thế nhưng lại đột ngột thay đổi ý định, chiều nay Ba về tới. Hôm đó con ở nhà cùng với mẹ, nhưng trong lòng sao cứ bồn chồn, cảm giác bất an tự dưng lại xuất hiện. Thế rồi một hung tin lại ập đến “ Ba mày chết rồi”, “Ba mày bị tai nạn xe chết rồi”. Con đang nghe cái gì đây, con không tin, không thể nào có chuyện đó được? Con cố gắng tạo cho mình cái niềm tin rằng đây không phải lại sự thật, là nhầm lẫn thôi phải không Ba? Ba bị tại nạn thật rồi, khi ấy con cứ luôn miệng nói “cứu Ba con đi”,”cứu Ba con đi”, cơ thể con mềm nhũn ra , con té khụyu xuống đất trong tiếng gào khóc cùng với mẹ.

Thế là chạy trời cũng không khỏi sự thật. Ba mất thật rồi, cả nhà thuê xa đi rước Ba về. Ba về với con gái nè, đau đớn thể đủ rồi, giờ hãy về đây với con, với mẹ, với em. Cả gia đình đang đợi Ba về đây này. Con ngồi ở nhà đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, khoảng 19 giờ Ba mới có mặt tại nhà mình. Con đợi Ba về để nhìn mặt Ba lần cuối đây ba ơi. Thấy Ba rồi đấy nhưng sao con không vui, không hạnh phúc chút nào? Nhìn thấy cảnh tượng đó nước mắt con cứ thế mà trào tuôn…

Con của Ba bình thường mạnh mẽ lắm, dễ gì mà thấy con khóc được. Nhưng hôm nay con được xin yếu đuối một lần vậy. Nguyên đêm ấy con cứ ngồi nhìn thi thể của Ba y như người mất hồn vậy. Con chả nói nên lời với Ba câu nào, con cứ nhìn rồi cứ khóc, những giọt nước mắt thi nhau chạy đua trên má con. Con khóc nhiều lắm, mắt con sưng hết rồi này. Sao Ba không thương con? Sao Ba lại bỏ con mà đi thế này cơ chứ? Con dù lớn thế nào cũng rất cần Ba bên cạnh mà. Ba có nghe thấy con nói không? Sao không trả lời con? Và rồi việc gì đến cũng phải đến, có lẫn tránh thế nào cũng không thoát khỏi. Cũng đã đến lúc Ba cần phải được nghĩ ngơi, đã đến lúc trả hết nợ đời, vùi mình vào nơi lòng đất lạnh. Ba đi thật rồi vĩnh viễn con cũng không bao giờ được gặp lại một lần nào nữa. Nếu có đi chăng nữa thì e rằng chỉ có thể là trong giấc mơ mà thôi.

Thấm thoát ngày qua tháng lại cứ ngỡ rằng thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả. Ấy thế mà chưa bao giờ con tin Ba không còn nữa, cứ nghĩ rằng ờ hôm nay Ba đi làm, một hai bữa Ba lại về. Con người ấy, vóc dáng ấy cứ tồn tại mãi trong ngôi nhà của mình mà. Con nhớ những lần ngồi xe phía sau, sợ ngày mai thức giấc khi Ba không còn nữa. Nhiều đêm, nhiều đêm lắm con không ngủ được, con cứ nghĩ mãi về cảnh tượng kinh hoàng đó, con lại khóc, khóc tức khóc tưởi. Nhưng con chỉ lén lút không dám khóc thành tiếng đâu. Tại sao? Con sợ mẹ nghe, con sợ mẹ buồn, con sợ mẹ lo lắng cho con. Con càng sợ những giọt nước mắt của người thân rớt rơi trước mặt mình. Khi đó con cảm thấy mình nhỏ bé lắm, yếu đuối lắm và con không thể nào kềm chế được cảm xúc của bản thân. Khi đó con cần được vòng tay của Ba che chở lắm.

Ba tuy không phải là người hoàn hảo nhưng đối với con Người là người tuyệt vời nhất! Nhà mình không khá giả hơn ai nhưng chưa giờ Ba để con gái thua thiệt bạn bè. Người ta thường nói “còn cha gót đỏ như son, đến khi cha mất gót con lấm bùn”. Tận bây giờ con mới hiểu ý nghĩa của câu nói đó ra sao. Cực khổ và thiếu thốn về vật chất như thế nào con cũng chịu được nhưng về măt tình cảm thì không gì bù đắp được. Con nhớ về Ba nhiều lắm: con nhớ mỗi chiều Ba rước con đị học về, ngồi phía sau và siết chặt vào bụng Ba thật thích. Con nhớ những lần đi họp phụ huynh con gái được khen thì niềm hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Những lần đi xa Ba đều mang về những món quà cho con gái, tuy không mang ý nghĩa về vật chất nhiều nhưng đó là tất cả tấm lòng của người,... Con nhớ và rất nhớ!

Thế nhưng còn đâu, còn đâu! Nhiều lần con mơ: con mơ gặp lại Ba nhưng cả trong mơ con cũng không được thấy. Con mơ sau này con trưởng thành rồi lập gia đình, khi bước vào lễ đường, Ba sẽ là người nắm tay con trao lại cho anh ấy. Con mơ gia đình ta sẽ có bốn người: ba, mẹ, con và cả em. Con mơ nhiều, nhiều lắm. Những giấc mơ không hề đắc đỏ hay cao sang gì. Chỉ giản dị là mơ được quây quần bên mâm cơm có đủ bốn người, vừa gắp thức ăn cho nhau vừa kể nhau nghe những câu chuyện thật vui vầy đầm ấm. Chỉ là mơ gia đình mình sẽ được đi chơi xa cùng nhau, cùng chụp những tấm ảnh thật ngọt ngào ấm áp. Con mơ những cái Tết Tất Niên gia đình mình sẽ hạnh phúc bên nhau thật vui vẻ và ấm cúng. Rồi con mơ đến ngày con tốt nghiệp đại học, cả nhà mình – đầy đủ tất cả những thành viên, những gương mặt ruột thịt yêu thương sẽ có mặt để chúc mừng, con sẽ cười rạng rỡ trong bức ảnh chụp kỉ niệm ấy, để con được có cơ hội nói lời tri ân sâu sắc nhất với người đã luôn cùng với mẹ dìu dắt nâng đỡ bước chân con…

Và rồi con biết đó chỉ là mơ thôi. Ba đã đến một nơi rất xa, nhưng con tin ở đó, ba sẽ luôn dõi mắt theo những bước đi của con, mĩm cười khi thấy con vui và thành công, nhíu mày nhưng ánh mắt vẫn bao dung khi con lầm lỗi, trao gửi niềm tin cậy động viên khi con thất bại. Vậy nên, vì ba, con sẽ cố gắng hơn, sẽ mạnh mẽ làm chỗ dựa cho mẹ và  em, sẽ sống thật tốt như ba mong mỏi. Nếu có kiếp sau, con nguyện sẽ làm con của Ba lần nữa để báo đáp những ân tình mà con chưa kịp thực hiện và sẽ cho Ba sống một đời an yên, hạnh phúc.

Ba ơi, con hứa với ba rằng con sẽ làm được, con của ba đã trưởng thành từ mất mát quá lớn này. Ba hãy yên nghỉ, nhé ba…

Thu Trang - DH18NV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.