Chàng trai - một trái tim băng giá nhưng sâu lắng như một “khu rừng” - nó khiến cho người khác phải tập trung vào nó và làm người ta bị cuốn hút. Nếu chỉ việc đi ven theo nó, người ta lại càng bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp đơn giản nhưng đầy nội lực. Nhưng nếu một ai đó đến gần hơn và muốn đi sâu vào trong khu rừng ấy - càng đi càng thấy lạnh. Một màu đen phủ - cái lạnh đủ làm người ta buộc đau - một vẻ ma mị chẳng ai có thể giải thích. Càng đi vào giữa khu rừng, một ánh sáng le lói chập chờn trong vô vọng như một lẽ đương nhiên giữa sáng và tối, giữa cuộc sống và tình yêu. Muốn chạm đến ánh sáng ấy phải vượt qua con thác cuồn cuộn hung tợn dễ dàng cuốn bẵng đi hết mọi thứ. Thế nên, người ta cứ đến rồi lại đi, vẫn chưa ai có thể tìm thấy và chạm tới ánh sáng ấy để thổi bùng ngọn lửa, thắp sáng cả khu rừng tối tăm.

Cô - với trái tim như những cánh cửa phải dùng nhiều chìa khóa mới có thể mở ra để thấy được những gì chất chứa bên trong. Người ta có thể dễ dàng mở được cánh cổng đầu tiên và bất ngờ với những gì nhìn thấy. Những nụ cười giòn tan như những đứa trẻ đang chơi đùa cùng bố mẹ nó, những bông hoa tỏa hương sắc vào ban mai, không ưu phiền chẳng khổ đau. Và lại khá ít người mở được cánh cổng thứ hai, họ chỉ có thể bắt gặp những đám cỏ khô cằn như chẳng ai tưới, vài ba bóng râm ủ rũ nơi góc sân. Sẽ chẳng ai muốn mở cánh cổng ấy nhưng cũng ít người thích vẻ đơn tẻ mà trầm tư đó. Có ai đó tò mò vội tìm cách mở cánh cổng tiếp theo, loay hoay mãi chẳng tìm thấy chìa khóa, hiếm có người nào nhìn thấy chìa khóa ấy trước mắt mình. Dường như chẳng ai mở được, không là sự tươi mới ban đầu, chẳng là cái trầm buồn ở cánh cổng tiếp theo, một màu đen xám xịt như người ta dùng bút chì tô lên khắp tờ giấy trắng. Để rồi giữa trắng và đen là sự dày vò, đau khổ, tuyệt vọng? Những bông hoa phai sắc và sắp rụng cành, nhưng người ta lại vô tình hay cố ý muốn đặt một chậu hoa tươi mới khác bên cạnh nó, khiến nó khổ sở và đớn đau... Nhưng chẳng thể nào nên lời. Vô thanh thắng hữu thanh mất rồi!.

Mang trong mình những vết sẹo, những nỗi đau, vết sẹo mãi vẫn vậy chẳng thể mờ, chỉ là nó chẳng còn đau như thuở trước. Có ai đó vô tình hỏi: “Do you belive eternal love?” – “Yes”. Câu trả lời rất nhanh chóng. Bởi cô vẫn tin tình yêu vẫn tồn tại, vẫn rất đẹp như cái nghĩa mà nó vốn có. Một ngày, cô gái ấy bất ngờ bị “khu rừng” huyền bí kia cuốn hút, cô không muốn cứ mãi quanh quẩn bên cánh rừng ấy như bao người, vội vượt qua lằn ranh giữa huyền ảo và tối tăm, hạnh phúc và đau khổ, nước mắt và niềm vui, thực tại và quá khứ để tìm được nơi cô muốn đến bằng niềm tin mãnh liệt của một tình yêu chân thành. Chẳng phụ lòng người, dường như đã yêu nhau từ khi cô chưa biết anh bây giờ, họ gặp nhau và bắt đầu những ngày cùng nhau đi tìm và thắp nên ngọn lửa trong khu rừng của chàng trai ấy và cũng làm dịu đi những đớn đau trong lòng cô gái.

Ảnh minh họa. Nguồn: blogspotthunghiem.blogspot.com 

Và thời gian cứ mãi trôi vô tình như cơn gió… cho đến một ngày.

Dưới bóng râm đen rì của cái cây đang vươn bóng có hai người lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế đá lạnh buốt - họ ngồi đó tự bao giờ. Quanh họ là một màn đen xám xịt của hiện tại và quá khứ, quá khứ và tương lai. Một ngọn lửa nhỏ nhoi trong lòng cô gái sắp tắt tựa như người ta lấy chiếc que diêm quẹt mạnh vào bao, ngọn lửa bắt đầu bùng lên cứ ngỡ sẽ châm được đóng củi khô cằn cỗi trước mắt họ, nhưng rồi nó lụi tàn. Một ánh nhìn xa xăm giữa bầu trời đầy mây phủ mà xanh trong. Xuyên qua những đám mây vài con chim nhạn ríu rít. Chẳng nhìn nữa, họ đưa đôi mắt nâu ánh vàng xuống dòng sông lơ đãng, lặng lẽ nhưng âu sầu. Không ai bảo ai câu nào.

Có lẽ người đọc đang có vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu: giữa họ đã xảy ra chuyện gì? Kết cục của câu chuyện này ra sao? Và rất rất nhiều câu hỏi khác… Nhưng tôi xin phép giữ bí mật cho câu chuyện ấy. Bởi lẽ  cái tôi muốn viết không phải là một chuyện tình với kết thúc hoàn mỹ hay đẫm nước mắt mà có lẽ tôi muốn tự nhủ bản thân rằng: có những người cứ tưởng tơ rằng người mình yêu thương hiện tại sẽ đi cùng mình qua những chặng đường tiếp đó nên mặc nhiên yêu hết lòng, cho đi hết mình một cách vội vã. Có những người cứ khăng khăng mộng mị, đối phương một mực yêu mình và dù thế nào đi nữa cũng sẽ chẳng rời xa nên họ cứ vô tư với những mộng mị ấy. Nếu cứ mãi đi tìm ngọn lửa cho người mà quên rằng ngọn lửa trong mình đang sắp tàn, nếu cứ mãi làm những điều người thích mà lãng quên điều bản thân đang cần và trối buộc với những hạnh phúc “ảo” do chính mình tạo nên thì đó chẳng phải là tình yêu nữa rồi. Là chính mình, yêu cái mình yêu, làm điều mình muốn hay chỉ đơn giản là chính mình thôi!

Buông mắt nhìn lặng lẽ

Xốn xang cả khung trời

Chẳng là em - chẳng là anh

Chẳng là đôi ta

Mặt trời tuyệt vọng

Mặt trời buông

Tay em buông, anh chưa kịp nắm...

Giữ ngọn lửa tối tăm

Giữ lòng mình quặn thắt

Chẳng ai chịu mở lòng

Nói thật một câu

Liệu có thể?

Đi tìm nhau - giữa những điều vô định

Sắp lạc nhau - ngày mai xa tầm với...

 

Chân trời hôm nay chúng ta nhìn thấy

Ánh sáng hoàng hôn của hôm nay

Liệu ngày mai vẫn nguyên vẹn…

…như ngày nào?

Huyền Trân - DH18VN

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.