Dưới mái hiên của ngồi nhà ọp ẹp cặp mé con đường vào chợ huyện, bây giờ người qua lại thỉnh thoảng lại trông thấy một cô bé chạc chừng 6, 7 tuổi, nhưng rất ít khi người ta nghe được tiếng nói tiếng cười của con bé…

Từ ngày cha mẹ nó không còn sống với nhau nữa, nó phải rời quê để theo mẹ nó mà đến sống gần cái chợ huyện này. Dù được gọi là chợ huyện nhưng giờ đây chỉ vỏn vẹn còn lại năm sáu gian hàng nhỏ được người ta bày bán trên những cái sạp bằng tre, bằng nứa đã cũ, bởi lẽ những người bán hàng đã chuyển dần sang ngôi chợ mới vừa xây dựng xong. Người ta chuyển về nơi ấy bởi một lẽ rất thường, nó gần khu dân cư, con đường vào chợ lại được tráng nhựa phẳng lì, chứ không như cái chợ cũ này, đường đi quanh co đầy những ổ gà ổ voi.

Và cái xóm nghèo cạnh chợ huyện này dường như đã lắm lâu rồi người ta cũng không còn được nghe tiếng người ồn ào huyên náo vào lúc sáng sớm như ngày trước nữa. Giờ đây, người ta chỉ còn có thể nghe thấy tiếng gió vi vu thổi qua đám lau sậy ở góc cuối của con đường, cũng từ chính đám lau sậy ấy, mỗi buổi chiều lại vọng ra tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng ếch nhái nhóc nhen,tiếng dế kêu râm ran… nghe mà buồn não ruột.

Những ngày đầu về sống gần chợ huyện này, khi ấy chợ huyện vẫn còn đông đúc lắm, Mẫn cũng như bao đứa trẻ khác của khu này, cũng được mẹ cho đi chợ, được mẹ sắm cho đủ thứ áo quần, đồ chơi mới. Nhưng từ hồi ngôi chợ bắt đầu có sự thay đổi, ngoại Mẫn lại bị đủ các loại bệnh của một người già mắc phải. Mẹ Mẫn không thể ra chợ thường như mọi khi nữa, bệnh của ngoại Mẫn lại càng trầm trọng hơn, rồi số lần nhận được quà từ mẹ mỗi khi đi chợ về cũng trở nên thưa thớt dần. Đến ngày ngoại mất, trong nhà cũng chẳng còn lại thứ gì, đến những nén hương thắp trước di ảnh của ngoại Mẫn cũng nhờ được hàng xóm mang đến, lúc này tâm hồn ngây thơ của Mẫn lại thêm một lần chấn động nữa trước cảnh chia lìa.

Ảnh minh họa. Nguồn: pixels

Ngày trước, nó sống ở một vùng quê nghèo, nơi ấy nó có một đứa anh trai và cả đám bạn chung xóm với nó. Mặc dù sống ở một vùng quê cằn cỗi, bạc phếch nhưng tâm hồn nó lúc nào cũng tràn trề niềm vui sống, như những cái chồi cây vào mùa xuân. Khi ấy, nó là một cô bé hoạt bát, miệng lúc nào cũng huyên thuyên nói cười, nhưng bây giờ thì nó chỉ có một mình, dường như bao thú vui vốn đã từng có trong cuộc sống của nó giờ đã hoàn toàn không còn nữa.

Trước hiên nhà, Mẫn vẫn ngồi đấy, nó đưa ánh nhìn xa xăm vào khoảng không vô tận, đôi lúc nó lại rùng mình, thở ra một tiếng nghe rõ dài. Đôi mắt to tròn của nó lúc nào cũng ngập tràn ánh sáng, nhưng trông kỹ thì nó lại ươn ướt, dường như đọng trong đấy là những dòng nước, chỉ chờ lúc rơi khỏi khóe mắt. Từng cơn gió mùa hè mang theo cái nóng rát dường như sắp làm khô cháy cả làn da đã rạm màu nắng của Mẫn. Mái tóc tơ lưa thưa của nó thi thoảng lại bị những con gió ấy hất cả lên, bay quẹt vào mắt, nó dụi lia lịa, rồi nó lại vuốt lại mái tóc gần như đã cháy nắng vàng hết của nó về như lúc đầu. Nó lại buồn hơn khi nghe cái mùi khói đốt đồng không biết từ đâu bay tới, nó hít một hơi thật sâu để cái mùi khói ấy căng tràn cả lồng ngực của nó, để nó có thể giữ lại cái mùi của ký ức thương nhớ. Mẫn lại suy nghĩ bâng quơ về cái vùng quê nghèo.

Bây giờ đã gần cuối tháng 3, tháng mà cái nắng bất đầu “chan chát” từng đợt nóng rát và cũng vàng rực hơn những tháng khác. Cái nắng của tháng này đúng là cái “nắng hét ra lửa” như người ta vẫn hay gọi, nóng ran cả mặt, như thiêu như đốt, rồi thi thoảng lại có những cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Mẫn vẫn ngồi đấy, nhìn khung cảnh vốn không thuộc về nó, trên con đường nhựa lởm chởm ổ gà, ổ voi, từng tiếng xe cạch cạch và tiếng đòn gánh tre kĩu kịt của những người bán hàng đã bắt đầu khua trên con đường và những thức quà vặt cũng đã đưa cái hương thơm ngào ngạt đến với nó. Nó biết chắc rằng sau những thứ tiếng ấy sẽ bắt đầu một loạt những người bán hàng đi qua, và sẽ là “Ai bánh cam hông?”, “Ai bánh đúc hông?” “Chè đậu xanh đây”…. những giọng rao dường như đang xé cả tâm hồn bé thơ của nó. Mẫn cảm nhận trong tiếng rao ấy dường như họ đã mang theo cả quê hương xứ sở của mình, buồn buồn và ngậm ngùi. Không những thế, đối với Mẫn, họ cũng đang mang theo cả quê hương xứ sở của Mẫn đến bên nó.

Nó nhớ những ngày còn ở quê, cứ những buổi trưa thế này, nó và anh nó thường ra đứng dưới hàng cây trước nhà để đợi được mua hàng, những gánh hàng nặng trĩu của các cô các chị gánh qua. Có hôm anh em nó không được mẹ cho tiền để mua hàng nhưng như một thói quen, chúng vẫn nắm tay ra mà nhìn lần lượt những gánh hàng gánh qua trước mặt, rồi anh em nó lại khao khát “giá như…”. Khi những gánh hàng đã lần lượt qua hết, thay vì tụi nó lại trở vào nhà, nhưng không anh nó lại ra sau hè, nơi mà có hàng cây trâm và ô môi đang vào mùa hái trái. Mùa này cây ô môi gần như đã rụng lá gần hết, nó trơ ra những chùm quả đen dài treo lơ lửng, và trên từng nhánh cây những chùm hoa hồng rực cũng đã bắt đầu khoe sắc. Nhưng anh em nó biết, tháng này chưa ăn ô môi được, vì nó còn cay nồng và chát lắm. Anh nó lại nhìn sang những cây trâm có quả sái mùa, nhanh như cắt, anh nó đã leo lên tới những cành cây có trái, anh nó bẻ phía trên, nó đứng dưới cố kéo áo ra thật rộng để có thể hứng tất cả những chùm trái mà anh nó bỏ xuống. Anh em nó chia nhau mà ăn, đấy là những thức quà mà lúc nào cũng sẵn sàng cho anh em tụi nó, miệng đứa nào cũng tím ngắt, chúng nó nhìn nhau rồi lại phá lên những tràng cười giòn giã…

Tiếng bước chân phía sau nhà kêu cọt kẹt, tiếng gánh hàng vừa được đặt xuống cõn kẽn kêu. Rồi tiếng mẹ nó, “Mẫn vào mẹ bảo cái này”. Nó giật mình, quay ngay lại phía sau, mẹ nó về từ bao giờ thế. Nó đứng dậy, đặt vội từng bước chân bé xíu chạy vào trong với mẹ. Lúc nó chạy đến với mẹ nó, đồng thời những ký ức xa xưa cũng bỗng vụt biến mất trong tâm hồn thơ ngây của con bé.

Những dòng kí ức ấy, những nỗi buồn miên man của cô gái nhỏ, nó tạm lùi về một góc sâu của tâm hồn, để một khi nào đó, lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn!

Đỗ Quyên - DH16NV

  • Lưu Mai

    Tôi rất mong nhận được contact của bạn tác giả Đỗ Quyên này. ^^

  • Đỗ Quyên

    Thân chào bạn (không biết nên xưng hô như thế nào cho đúng ạ) Lưu Mai!