Trên đời có ba thứ không thể quay lại, đó là cơ hội, lời nói và thời gian. Bởi vậy đừng để cơ hội qua đi rồi nuối tiếc, lời nói đã ra không thể thu hồi và quan trọng nhất là thời gian đã qua, vĩnh viễn không cho bạn cơ hội trở lại. Ai đang sống, đang yêu, xin trân trọng từng phút giây này.

Có những chuyện không thể nói ra, bởi mấy ai đồng cảm, nhưng đối với chuyện tình trăm lối ngổn ngang, hẳn ai cũng từng có cái rung động đầu đời. Chuyện tình của tôi không nên thơ như cổ tích, không kỳ diệu như ngôn tình, nhưng là mối tình khiến tôi khắc cốt ghi tâm.

Tôi của năm ấy, đơn thuần ngây ngốc, không đủ chính chắn trong cái quan hệ mà mọi người gọi là tình yêu. Tôi và anh là bạn học nhiều năm, nhưng bao năm đó chỉ đơn thuần là bạn, cho đến khi chúng tôi học xong phổ thông,mọi chuyện mới bắt đầu.

Anh là chàng trai hiền lành, phải nói là “hiền như cục đất”, lại siêng năng, cái tính ấy rất được lòng các bạn trong lớp, trong đó có tôi. Anh không đẹp trai, không học giỏi, nhà lại nghèo nhưng con người của anh mới là điều mà tôi trân quý nhất.

Sau khi tốt nghiệp, anh và tôi học khác trường. Chúng tôi bắt đầu nhắn tin, kể nhau nghe những vui buồn thường ngày, lúc ấy công nghệ còn chưa phát triển, trong tay chúng tôi chỉ là những chiếc điện thoại bàn phím tầm thường, nhưng lại thấy lòng vui đến lạ. Vui vì có người sẻ chia, có người cùng nhau trò chuyện. Nhắn tin vui thật đấy nhưng đều là lén lút vì gia đình lúc ấy muốn tôi một lòng lo cho việc học, không được phép yêu đương. Mà lúc ấy,chúng tôi cũng chưa nghĩ là sẽ quen nhau, cứ nhắn tin như một người bạn, cứ như vậy, càng nhắn càng vui, càng nhắn càng thân.

Ngày xưa,tôi rất ít khi nhắn tin, cả bây giờ vẫn vậy, cho nên đó là lần đầu tiên tôi phát hiện nhắn tin thôi cũng có thể vui đến vậy, lúc đó thật ngây thơ, thật vui vẻ biết bao, không như thời đại bây giờ,nhắn mấy tin thôi cũng khiến người ta mệt mỏi. Tôi nhắn với anh, ban đầu khoảng một trăm tin một ngày. Sau đó trăm tin dần không đủ, rồi hai trăm, rồi năm trăm. Thật không hiểu tại sao lúc đó chúng tôi có thể nhắn được nhiều như vậy nữa. Nhưng mà, vui lắm.

Ảnh minh họa

Rồi từ bạn tâm giao, rồi tri kỷ, rồi chúng tôi thích nhau. Cuộc tình ấy bình lặng trôi qua những tháng hè, ngọt ngào và dịu êm, không ồn ào, không cãi vã. Thậm chí không một ai biết chúng tôi yêu nhau. Suốt quãng thời gian ấy, tôi và anh chỉ một lần gặp mặt thoáng qua, nhìn nhau một chút thôi, lòng rộn ràng đến lạ. Không cần gặp nhau, chúng tôi trao nhau những ngọt ngào, những yêu thương, quan tâm, tất cả đều bằng tin nhắn, rồi muốn gặp nhau, rồi định mua vật đính ước, nhưng mà, chẳng qua nó vẫn là dự định chưa kịp làm.

Tôi bắt đầu lo xa, tôi muốn một tình yêu bền chặt. Con gái mà, bất cứ ai khi yêu cũng đều mong đó là mối tình có một cái kết viên mãn, cả hai sánh đôi đến cuối đường đời. Nhưng tôi băn khoăn. Anh có thể cùng tôi làm được điều đó sao? Anh có thể cùng tôi tiếp nối hạnh phúc, kết tóc se duyên sao? Tôi rơi vào bế tắc. Sự so sánh khập khiễng về gia cảnh khiến tôi không khỏi lo sợ. Anh có thể cưới tôi không? Gia đình tôi có chấp nhận không? Cuộc sống sau hôn nhân thế nào? Tôi suy nghĩ, lo âu và dằn vặt. Anh rất tốt, nhưng không thể cho tôi một phác họa tương lai tốt đẹp. Tôi quyết định dừng lại cuộc tình này, trước khi nó tiến quá sâu vào tim. Lúc đó,tôi nghĩ,chia tay sớm sẽ bớt đau khổ, đau dài chi bằng đau ngắn. Nhưng có lẽ, tôi đãtính sai một bước, “uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo ngàn đời”, bao năm rồi, tôi có quên được anh?

Tối ấy,tôi nhắn với anh, tôi bảo mình còn quá nhỏ, quá bồng bột để tiếp tục mối tình này, tôi muốn “tạm dừng” cuộc tình, để cả hai cùng phấn đấu cho tương lai, mai sau có duyên gặp lại. Hừm,”tạm dừng”, ngay cả khi tôi nhớ lại hai từ này tôi cũng tự khinh bản thân mình, nói dễ nghe quá nhỉ, không nhận thức ra bản thân vô tâm đến độ nào để nói ra những lời như thế, đánh vỡ trái tim một người con trai đáng thương như vậy.

Tôi, tự hận chính mình. Đêm đó tôi nằm khóc, khóc rất nhiều, khóc đến thiếp đi. Chia tay anh,tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Quãng thời gian đã qua, đối với anh,tôi tuyệt đối thật lòng. Thật tâm yêu một người chia tay sẽ có vị gì? Đó chính là đau thấu tâm can. Tôi thật sự yêu anh, trong tình yêu ấy không chút đua đòi, không tính toán hay ý nghĩ có được gì từ anh. Tôi buông tay anh vì anh không thể cho tôi tương lai. Nếu một lần nữa mọi thứ quay lại, tôi vẫn chọn như thế, sẽ không hối hận, mà là luyến thương, tôi muốn ôm mọi đau khổ về mình để chàng trai ấy tìm được người thích hợp để yêu thương.

Nếu được trở về thời gian ấy, tôi sẽ cố gắng trân trọng từng chút một mỗi phút của dư vị tình yêu, sẽ quan tâm anh nhiều một chút, gặp anh nhiều một chút, để sau này khi nhớ lại, kýức về anh sẽ nhiều hơn bây giờ.

Tôi của nhiều năm sau đó, vẫn không quên được anh, vẫn dằn vặt vì những đớn đau mà anh phải chịu. Ôm một nỗi khổ không nói nên lời, có trời mới biết tôi muốn nói với anh, xin anh tha thứ, không phải để nối lại tình xưa mà là để vơi đi phần nào những đau thương và hối hận.

Mãi đến sau đó, tôi không chịu được nữa, liều một phen tìm số điện thoại của anh, rồi dùng cả quyết tâm của bao năm dồn lại, nhắn cho anh những lời xin lỗi. Tin nhắn tôi nhận được từ anh là sự tha thứ một cách bao dung, nhưng nhẹ nhàng bình thản khiến tôi nhói lòng. Anh từng giận tôi rất nhiều, giận tôi nói lời chia tay, nhưng rồi anh nghĩ anh không thể cho tôi một đời hạnh phúc thì nên để tôi tự do. Anh tha thứ. Tôi bi thương. Một mối nghiệt duyên cứ vậy lặng lẽ trôi qua theo dòng thời gian, lướt qua cuộc đời chúng tôi và để lại những vết thương lòng.

Anh giờ đây không còn đi học, đã bước chân trên con đường đời, cũng tìm cho mình một chuyện tình mới. Còn tôi, bao năm rồi vẫn thầm nhớ đến anh, thầm mong anh mỗi ngày bình an vui vẻ, đôi khi tự hỏi có nên quay lại, nhưng sau đó tôi tự phủ nhận suy nghĩ của mình, tôi không hối hận khi xa anh, vì chúng tôi định sẵn là không có kết quả, chi bằng để anh đi tìm hạnh phúc đích thực của đời mình..

Tôi của bao năm nay, cả những năm về sau nữa, vẫn sẽ nhớ anh, vẫn luôn mong anh vui vẻ, gửi anh những điều ước hạnh phúc nhất. Yêu anh, chàng trai từng giữ trái tim tôi.

Phụng Phi - DH18AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.