Có lẽ cà phê là một loại thức uống từ lâu đã đi sâu vào văn hóa của người Việt. Người ta nói uống cà phê không phải chỉ là thưởng thức một loại thức uống mà nó còn là một nét văn hóa, là thứ để giải tỏa những phiền muộn. Nếu như “miếng trầu là đầu câu chuyện” thì cà phê  cũng na ná vậy, nếu bạn muốn đẩy lùi xa câu chuyện thì hãy cùng nhau ngồi lại và nhâm nhi một tách cà phê nhé!

Chúng ta có thể mở đầu ngày mới bằng một tách cà phê chẳng hạn, cùng nhau ngồi suy ngẫm lại những ngày tháng đã qua, hoặc có thể ngồi một góc nhỏ nào đó, suy tư một chút, ngắm bước chân người tấp nập qua lại, và mỗi bước chân sẽ lại là một câu chuyện đầy ý nghĩa. Hãy tưởng tượng mỗi giọt cà phê  tí tách rơi là mỗi giọt chạm vào những nỗi lòng được giấu kín, là nỗi sóng sánh xô bồ của những giọt cà phê  khi đã qua phin, hay là những kí ức còn sót lại không thể nào lọt qua được.

Cũng con người, càng lớn, càng trưởng thành lại thấy mình càng khác lạ, càng cô đơn, nhưng càng trưởng thành rồi người ta mới nhận thấy được chính mình. Đôi lúc cuộc đời con người phải trải qua những khó khăn thử thách, những giây phút thăng trầm của cuộc sống được ví như vị đắng của từng giọt cà phê  ngay đầu lưỡi, hay những khoảnh khắc hạnh phúc vỡ òa giống như vị thơm nồng và vị ngọt dễ chịu của nó.

Ảnh minh họa. Nguồn: metrang.com.vn

Là thế, cuộc đời bỗng nhiên nằm gọn trong tách cà phê , nhờ nó chúng ta có thể suy ngẫm được rất nhiều thứ, nhâm nhi một ly cà phê , thả hồn vào không gian, cùng đi qua thời gian, nghe một bản nhạc du dương, như vậy cuộc sống thật thú vị biết bao.

Nếu như một ngày của chúng ta bắt đầu bằng một ly cà phê vậy tại sao chúng ta không kết thúc nó bằng chính những gì chúng ta bắt đầu – một ly cà phê . Để rồi chúng ta có thể trầm ngâm lại một lát, suy nghĩ lại một chút về một ngày của chúng ta. Đối với tôi, cà phê  không bao giờ là thứ thuộc về đám đông, không ồn ào, không tấp nập, không vội vàng cũng chẳng xa hoa mà nó là nơi để tôi có thể trải hết nỗi lòng mình với những tâm sự, những kí ức tưởng chừng như đã quên. Bởi thế, chỉ trong im lặng, càng một mình, café càng ngon, càng đắng, càng sâu cũng giống như nỗi lòng của con người.

Dù sao đi chăng nữa thì rượu cho nỗi đau, cà phê  cho nỗi buồn, mà nỗi buồn thì uống sao cho hết, sao cho cạn được ngay đâu, vậy nên cà phê  thì cũng sẽ tan và nỗi buồn cũng sẽ dịu lại thôi.

Tôi sẽ nhâm nhi ly cà phê, trong góc nhỏ của một quán quen thuộc, nghe những bản nhạc du dương, trầm ấm và suy nghĩ, còn bạn thì sao? Hãy bắt đầu với một ly cà phê nhé!

 

 

Thu Cúc – DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.