“Người thầy vẫn lặng lẽ đi về dưới mưa

Từng ngày giọt mồ hôi rơi nhòe trang giấy…” (*)

Mỗi lần giai điệu ấy vang lên thì lòng bao thế hệ học trò lại cứ nôn nao, bồi hồi những kỉ niệm của ngày cấp sách. Hình ảnh những người thầy, người cô cứ theo dòng cảm xúc miên man ùa về, vội vã như đã chờ dịp ấy lâu lắm rồi. Đấy cũng là dịp để tôi tìm lối về với những miền kí ức, nơi có những “bậc thầy” thầm lặng, đem trí tuệ nuôi dưỡng những mầm xanh tương lai. Thật chẳng lạ lùng gì khi bất cứ ai cũng dễ xúc động trước cảnh tượng thiêng liêng ấy, cảnh tượng một cô sinh viên đứng trên bục khán đài, dõng dạt đọc to những lời tri ân gửi đến người thầy đáng kính của mình trong khi lời bài nhạc “Người thầy” cứ nhẹ nhàng đi vào lòng người. Và sẽ thật may mắn khi tôi lại chính là cô sinh viên được đọc những lời tri ân sâu sắc ấy. Tôi hít một hơi thật sâu để bớt run trước khi cất giọng: “Kính thưa….nhân buổi lễ hôm nay, em xin gửi những lời cảm ơn đến một người thầy, người cho em biết rằng đại học là một cơ hội, là một bàn đạp thực sự cho cuộc đời em sau này…”.

Tôi đã hình dung mình phát biểu cảm nghĩ trong buổi lễ tri ân các bậc thầy cô, đọc những lời mình viết lên, viết cho những điều tuyệt vời được học từ Thầy – Thầy Lê Đỗ Thái, giảng viên Khoa Ngoại ngữ - một tấm gương tôi đã và cần phải học hỏi rất nhiều điều.

Điều đầu tiên tôi cảm phục ở thầy là thầy luôn nói hai từ “cảm ơn” trước bất kể một nỗ lực nhỏ bé nào của sinh viên và cả hai từ “xin lỗi” trước những bất trắc không đáng kể của riêng mình. Thầy luôn tôn trọng những cố gắng, những đóng góp của bất kì một thành viên nào. Ấy thế nên tôi vá các bạn tôi cũng tự giác tôn trọng mỗi lời giảng của Thầy trên lớp. Vì bản thân tôi học được một nguyên tắc rằng: “tôn trọng bản thân mình và tôn trọng người khác” từ chính việc học tập và trao đổi cùng Thầy.

Thầy là một Đảng viên, một Bí thư Chi bộ mà theo cách nhìn nhận của tôi là “một Bí thư ưu tú”. Nhưng có lẽ, thầy sẽ chẳng dám nhận cái danh hiệu ấy và cứ nghiêm minh thực hiện đúng chức trách của mình. Thầy nghiêm khắc, nhưng rất hay cười. Có vẻ nghịch lí nhỉ? Nhưng không, Thầy nghiêm khắc để nhiệm vụ được hoàn thành suôn sẻ và cười để không chỉ cổ động bản thân mình, mà còn như một cái xoa dịu cho sự nghiêm khắc trước bao thế hệ học trò trên lớp. Nếu như Dale Carnegie đã ưu ái bàn luận về giá trị của nụ cười trong “Đắc Nhân Tâm” rằng “nụ cười là tia nắng mặt trời cho người buồn tủi, là thuốc giải độc tốt nhất cho những hoài nghi, lo lắng và sợ hãi” thì giá trị nụ cười tôi nhận được ở Thầy là một liều thuốc vô giá cho những ngày khó khăn sau này.

Thầy Lê Đỗ Thái, giảng viên Khoa Ngoại ngữ phát biểu tại Hội nghị học tốt của Khoa

Thầy Đỗ Thái hỗ trợ dịch cabin cho các đại biểu tham dự Hội thảo Quốc tế tại Trường

Tôi được học với thầy một vài học phần, gặp gỡ “đồng chí Thầy” mỗi tháng họp Chi bộ ở Văn phòng Khoa. Nhưng, với vị trí của một “sinh viên” hay một “đồng chí”, Thầy cũng không gọi đúng tên tôi. Thầy xin lỗi vì thầy hay quên lắm. Nhưng đấy là chuyện của một năm trước rồi, còn giờ Thầy vẫn nhớ tên và cố gắng nhớ tên của hết thảy bao nhiêu gương mặt mỗi ngày đứng lớp. Bởi lẽ gọi đúng tên người khác cũng là một điều quan trọng, và học cách nhớ tên người khác cũng là một nguyên tắc thành công đầu tiên trong mọi cuộc giao tiếp.

Hơn thế, thầy giỏi về truyền động lực đến sinh viên, tôi chẳng biết đối với những bạn cùng lớp thế nào, nhưng với bản thân tôi, tôi trân trọng hầu hết những lời nói tích cực, những lời dạy bảo chân thành từ Thầy. Sau mỗi cuộc họp Chi bộ, tôi thường trở về phòng, vạch ra kế hoạch học tập cho mình. Nếu được hỏi động lực từ đâu để vẽ cuộc đời của mình trong mỗi tháng như thế thì tôi xin đáp rằng “từ những lời sẻ chia của đồng chí Thầy và của những đồng chí khác trong Chi bộ”. Ngẫm thấy thật may mắn khi được trở thành một Đảng viên, dù chưa đóng góp gì cho cộng đồng này, nhưng tôi cũng đã ý thức được những điều cần làm để trở thành một Đảng viên đúng mực. “Dân chủ, kỉ cương”, “cần, kiệm, liêm, chính”, “chí công vô tư” là những điều tôi được nhắc nhở thường xuyên bởi “đồng chí Thầy” kính mến của chúng tôi.

Thầy Đỗ Thái cùng các thầy cô nước ngoài

 

Thầy Đỗ Thái được đồng nghiệp và sinh viên quý mến

Tôi vào Đảng từ khi còn là chi bộ XI, khi ấy thầy đảm nhiệm chức vụ Phó bí thư, Thầy mới được bổ nhiệm chức Bí thư Chi bộ gần hai năm nay nhưng thầy luôn cố gắng cùng những đảng viên trẻ chúng tôi đưa Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch, vững mạnh”. Năm nay con số XI đáng tự hào ấy được chuyển sang con số XXI, tôi tự thấy đã tăng lên mười bậc như thế thì mình cần phải phấn đấu lên gấp bội phần để xứng đáng với sứ mệnh của một người Đảng viên. Chi bộ sinh viên Khoa Ngoại ngữ chiếm số đông là nữ đảng viên, với sự dẫn dắt của Thầy, cũng như để kế tiếp sự vững mạnh của các thế hệ trước, sự nỗ lực phấn đấu luôn là phương châm hàng đầu của mỗi Đảng viên.

Nhớ lại lời tuyên thệ trước Đảng, trước lời chúc mừng của “đồng chí Thầy” và những nụ cười tươi rói, đầy tự hào hiện lên mặt các đồng chí khác, những lời giảng dạy từ các thầy cô nói chung, của "đồng chí Thầy" nói riêng, đấy hẳn như là một động lực phấn đấu, một kim chỉ nam cho mọi bước đường phía trước của cô sinh viên năm cuối như tôi.

Thầy đơn sơ lắm, không cầu kì vẻ bề ngoài, không chạy xe xịn, không ăn mặc sang trọng, nhưng Thầy luôn được lòng của mọi người, từ đồng nghiệp đến sinh viên. Tôi tin chắc những điều ấy đều xuất phát từ tính cách hòa đồng, khiêm tốn trong cách nói chuyện và “chuyên nghiệp” trong việc lắng nghe người khác. Lắng nghe để góp ý và lắng nghe để học hỏi từ những câu chuyện xung quanh. Trong một Chi bộ Đảng của Đảng bộ Trường đại học, Thầy vẫn cứ chăm chú lắng nghe, nhiệt tình nêu cao tinh thần dân chủ, khi cả tập thể thống nhất thì Thầy mới duyệt bất kì một kiến nghị nào đấy. Dẫu chuyện nhỏ hay chuyện quan trọng, Thầy vẫn cần những cánh tay biểu quyết từ những đồng chí khác. Thầy từng bảo đã vào cùng một Chi bộ, cùng là một Đảng viên, thì chẳng cần cả nể “thầy, trò” như trên lớp, cứ xưng hô với nhau như những người đồng chí, thế mới đúng đắn, mới dân chủ theo Đảng.

"Đồng chí Thầy" luôn thường trực nụ cười trên môi

Thầy chia sẻ những chuyện thường nhật của gia đình mình để kết nối với sinh viên

Thầy từng kể về chuyện cô bé gái con Thầy, cô bé được thầy cho phép tham gia khóa tu mùa hè, con bé trở về trong trạng thái trầm tính hơn, quấn quít cả ba lẫn mẹ và hỏi toàn những câu lạ lùng, hồn nhiên rằng: “khi nào ba chết?”, “ba sống được bao lâu nữa?”, Thầy đã phải giải thích tường tận để con bé hiểu và thôi hỏi những câu như thế nữa. Thế mới thấy, trên cương vị của một người lãnh đạo, Thầy luôn gần gũi, chia sẻ những chuyện thường nhật, đem những thứ đơn sơ nhất để kết nối với sinh viên, để sinh viên thoải mái học tập và cả để một phần lan tỏa niềm vui về việc sở hữu một cô con gái hiếu kính, một gia đình ấm êm. Thật vậy, niềm vui là mồi lửa có sức lan tỏa rất nhanh và giữ rất lâu, bằng chứng là tôi nhận được câu chuyện hạnh phúc ấy và vẫn nhớ cho đến tận bây giờ.

Và có lẽ, chắc ít ai biết rằng sinh viên Trường Đại học An Giang được ưu đãi cho một tài khoản có thể sử dụng phần mềm Microsoft 2016, cập nhật rất thông minh và thuận tiện cho sinh viên trong mỗi giai đoạn làm báo cáo. Chúng tôi – những con người làm powerpoint cực xấu xí, được Thầy “khai sáng” cho, mở một tài khoản sử dụng với dung lượng lưu trữ không giới hạn. Không chỉ mỗi phần mềm ấy, Thầy luôn cập nhật tất thảy những phần mềm phục vụ cho các “giáo viên tương lai” như chúng tôi. Thầy thích tìm tòi cái mới, say mê với khoa học, với những tiên tiến của thời đại. Thầy đọc rất nhiều sách, và chúng tôi là những kẻ đi tìm tòi không định hướng, may mắn được thầy vạch đường đến với những cuốn sách hay, những câu chuyện tạonên sức mạnh. Và dẫu có là người bận bịu với hàng tá công việc, từ chuyện gia đình, đến chuyện giảng dạy, Thầy luôn sẵn sàng giải đáp tức thì bất kì câu hỏi nào của sinh viên. Thế nên mới nói Thầy luôn nghĩ cho lợi ích của người khác trước nhu cầu của bản thân mình.

Trong đời, tôi đã học rất rất nhiều những bài học trưởng thành từ rất rất nhiều những thầy cô. Nhưng có lẽ, sự cần mẫn và tâm huyết của “đồng chí Thầy” sẽ mãi là một đòn bẩy, đồng hành trong suốt những năm tháng học hỏi và làm việc sau này. Tôi – một sinh viên khóa 16, một cách thân tình gửi đến Thầy những lời chúc sức khỏe, một gia đình hạnh phúc, một hồi ức đẹp suốt cuộc đời làm người lái đò của mình. Và chiếc đò ấy dẫu có phai màu, cũ kỉ qua thời gian, nhưng vẫn là chiếc đò kỉ niệm đã đưa chúng tôi đến đúng bến bờ của khát vọng.

(*) Trích lời bài hát Người Thầy của nhạc sĩ  Nguyễn Nhất Huy

 

Mời bạn đọc là CBGV, HSSV, cựu GV và cựu SV gửi bài dự thi về: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thời hạn nhận bài: đến hết ngày 31/12/2018

Xem thông báo chi tiết về cuộc thi viết tại đây.

MS05