Trong suốt mười tám năm sống với sự hiện hữu của mẹ bên cạnh, tôi lại chẳng bao giờ được mẹ đưa đến trường, chưa một lần được cảm giác “hôm qua em tới trường, mẹ dắt tay từng bước”, và giờ đây mẹ lại từ chối luôn cả nhiệm vụ làm điểm tựa cho cuộc đời tôi suốt những năm tháng sau tuổi mười tám đầy trống trãi này. Vì mẹ một cách bình thản, mặc cuộc đời lãng quên mình, chọn một kiếp sống mới ở một thế giới hạnh phúc khác, khác với những niềm hạnh phúc tôi luôn mong mỏi từng ngày.

Chẳng phải vì một dịp đặc biệt nào mà tôi lại ngồi viết về mẹ, vì tôi viết về mẹ mỗi ngày, lưu bằng hàng tá cái tên trong hàng tá “file word’’ khác nhau, cứ hễ thấy yếu lòng một tí thì lại thản nhiên lôi hết cả ra đọc lại, chẳng biết để làm gì, chỉ thấy đời mình còn lắm những hi vọng, những chân tình. Thế thì lại yêu đời thêm một chút.

Và lí do mẹ không đưa tôi đến trường suốt ngần ấy năm qua thì nhiều vô số kể.

Mẹ hơn tôi khá nhiều tuổi vì tôi là “út mót”trong gia đình, phải khổ cực lắm mẹ mới có thể đưa tôi đến thế giới này và nuôi nấng tôi thành người, vì tôi là đứadễ sinh bệnh từ nhỏ. Tai không bình thường như người khác, mỗi tuần là phải chạy đến bác sĩ nội soi, cái thứ âm thanh như sủi bọt trong tai mình thật chẳng dễ chịu tí nào. Rồi thì đầu đau nhức liên miên, chạy chữa thuốc thang để trị dứt bệnh. Mà thời ấy nào có sướng vui gì, tay không chèo xuồng qua sông, lặn lội nhiều tháng ròng để trị bệnh. Thế thì tiền lấy đâu ra để chữa bệnh? Mẹ phải thức sớm bán buôn ở chợ, quần quật chuyện đồng áng, đội nắng, đội mưa đi qua gian khổ mà chẳng tiếng trách than, đầu óc bị chiếm ngự bởi những lo toan mưu sinh, tâm sức chẳng còn phút giây nào rảnh rỗi để dắt tôi đến trường nữa. Mẹ thậm chí còn chẳng sắm sửa váy đầm cho tôi, tóc tôi cũng chẳng được thắt bím, cài nơ xinh như bao cô bạn đồng trang lứa. Đây tuyệt nhiên không phải là một lời trách cứ, tôi chỉ đang thương mẹ nhiều thật nhiều vì những gian truân mẹ đã phải gòng lưng cam chịu suốt ngần ấy năm qua.

Năm ấy, đến dịp lễ lộc cúng chùa, người dân “xóm Mương Chùa” lại được dịp nô nức kéo nhau đi bộ dọc hai bên đường, kẻ đi, người về. Những bóng đèn cà na vàng lấp ló, lủng lẳng bên hai vệ đường như cũng đang hồ hởi trong không khí đầm ấm, thân thương ấy. Tôi cũng được mẹ đèo đi trên con xe đạp cà tàngmàu xanh chuối. Phải nói, người ta bán đồ nhiều gấp bội phần phiên chợ quê, tiếng cười nói, âm thanh xin nhường đường, hơi người chen chúc nhau qua chiếc cầu ván cũ kỉ đầy chấp vá, trìu mến đến mức trong chiêm bao đôi lúc tôi vẫn bắt gặp lại sự nô nức êm đềm đấy.

Đi lòng vòng, sau cùng mẹ thường hay mua đậu phộng nấu: “ba nghìn một lon thế thì hai lon năm nghìn có bán không?”, mẹ hay mặc cả như vậy, dẫu cuối cùng vẫn phải tốn sáu nghìn cho cả hai lon. Và mẹ còn hay sắm cho tôi chiếc “mã não” màu đỏ cam dày cộm, chật cứng, phải lấy xà phòng thoa đầy tay mới làm chiếc vòng vừa khít được. Cứ năm nào cúng chùa, là mẹ thay cho tôi một chiếc mới. Mẹ còn bảo tôi đứng cạnh mấy bụi cây gần miễu thờ trong chùa, cười toe toét chụp một vài kiểu ảnh, đem về treo đầy vách nhà. Đấy mẹ thương tôi theo một cách bình dị như thế, mẹ không đích thân dắt tay tôi đến trường vì mẹ bận ấp ủ sự hồn nhiên trong lòng con trẻ, mẹ bận phải yêu con bằng những điều đơn sơ, chẳng tốn kém, nhưng một cách ngọt ngào “con cứ nhớ mãi và chúng sẽ là câu chuyện gối đầu nằm con dùng để dạy con cái – những đứa cháu ngoại sống tình cảm của mẹ”. Và giờ đây con nghẹn ngào muốn nghe lại tiếng trả giá đậu phộng của mẹ vì đậu phộng giờ đã lên tận năm nghìn một lon, mua hai lon phải mất tận mười nghìn chẵn. Mẹ có còn muốn mặc cả tiếp không?

Ảnh minh họa. Nguồn: Cachlammoi.com

Mẹ cũng không thích sự ồn ào, vì mẹ hay mệt, khó thở trước những âm thanh giật mình, to tiếng, thế nên mẹ thường chẳng mong muốn đi đâu, mọi cuộc họp phụ huynh ở lớpmẹ đều bảo ba đi thay. Tôi đôi lúc cũng khó hiểu sao mẹ lại chẳng quan tâm đến việc học của mình, phiếu liên lạc của những bạn khác thì cha mẹ hăm dọa đủ kiểu để trưng ra, còn tôi cứ cuối kì bảo hạng mấy là được. Thậm chí tôi mạo danh chữ kí của ba mình giống y như đúc, chẳng bị cô phát hiện lần nào. Lần nọ, tôi đi thi hùng biện ở huyện, mẹ cứ điện thoại liên miên, lần ấy thi không tốt, chẳng hiểu sao nước mắt tự dưng rơi. Thà cứ như trước đây mẹ chẳng hỏi han gì về chuyện học thì tôi đã đỡ phải thấy tủi thân thế này. Mẹ đã bảo “thôi không được thì thôi”. Và từ lúc ấy trở đi, tôi cứ “thôi không được thì thôi” suốt những lần chông chênh, thất bại trong cuộc đời mình. Và mẹ đã yêu thương tôi theo một cách lạ lùng như thế.

Năm chị tôi lên cấp hai, phải mặc áo dài, mẹ lại lo thêm một nỗi lo khác. Thuở ấy, lớp sáu đã phải diện áo dài trắng tinh, mẹ may cho chị đúng được một bộ. Hôm đầu tiên đi học, mưa to lắm, chị cuốc bộ ngang qua ủy ban xã, mấy chiếc xe vội vã bắn tung nước mưa, sình lầy lên áo chị, vì chẳng còn bộ nào để thay, chị quay về nhà và trốn học đúng hôm đầu tiên đến lớp. Cũng độ thời gian ấy, anh hai bị viêm gan, lại thêm việc anh phải xa nhà để tham giađá bóng cho đội tuyển ngay từ năm học lớp tám, mẹ chồng chất thêm một nỗi lo mới. Rồiđám gừngmẹ vun trồng bịmất giá, chẳng bán được, ba đem chất đầy nhà từ hàng ba vào tới bếp. Thất bại, ba mẹ lại cãi nhau, những lời to tiếng đắng chát, mẹ vùng vằng bỏ đi, tôi khóc ròng ôm chân mẹ níu lại. Đấy, mẹ còn phải lo cho anh hai, chị Xiên và lo cho cả sự nghèo khổ đang trực chờ gia đình tôi mỗi ngày, mỗi ngày như thế.

Lần duy nhất mẹ đến trường cùng tôi là vào ngày lễ tri ân trưởng thành cuối cấp. Mỗi học sinh chỉ mờiba hoặc mẹtheo dựvì buổi lễ được tổ chức ngay trong lớp, không có nhiều không gian. Vậy mà tôi đã nằng nặc cả ba mẹ cùng đến. Mẹ mặc bộ com lê màu nâu xám, ba mặc cái sơ mi trắng tinh tươm. Ba mẹ ngồi bên dưới, tôi đứng trên bục giảng, hát vài điệu nhạc bằng cái giọng run run, xúc động. Sau đấy thìcả nhàtạo dáng ngay ngắn chụp cùng nhau một bức ảnh, mẹ bảo ảnh đấy mẹ đen, đừng rửa ra, kẻo ai thấy thì lại xấu hổ lắm. Tôi vẫn quyết rửa to ra, đem về lại treo trên vách nhà. Ai nào có ngờ đâu, đấy là tấm ảnh duy nhất và là bức ảnh sau cùng trong đời tôi được đứng cạnh mẹ. Và tôi nghiệm rất rõ cảm giác “lần đầu cũng như lần cuối” mỗi lần nhìn cái ảnh kỉ niệm ấy.

Mẹ mất khi tôi đang ôn thi học kì đầu tiên năm nhất, khi ấy tôi có mặt ở nhà, dìu mẹ những bước gượng dậy cuối cùng, lắng nghe hết thảy những lời hứa sẽ không sao của mẹ, ngồi cùng một chiếc xe “màu trắng nhân đạo” với mẹ, nắm chặt tay niệm những lời nguyện cầu nhỏ bé, nhưng rồi mẹ vẫn không qua khỏi. Tôi sau đấy lửng lửng lơ lơ khoanh đại những đáp án môn đọc hiểu, học bài môn “đại cương tâm lí giáo dục” đến ba lần cũng chẳng còn nhớ nỗi một chữ nào cả. Tôi thấy mình lạc lõng, rơi tự do, chơi vơi, mất phương hướng. Tuổi mười tám của tôi đã trôi qua bằng những lo âu và trách nhiệm. Trách nhiệm trở thành người phụ nữ trụ cột duy nhất trong gia đình.

Giao thừa năm ấy trùng với tang bốn mươi chín ngày của mẹ, tôi thậm chí chẳng còn muốn tết đến, tết để xum họp, để vun vầy hạnh phúc, chứ chẳng có cái tết nào lại u buồn như này. Tết – tôi không áo mới, không muốn được lì xì, không muốn ra ngoài, không trang trí nhà cửa, không bật nhạc xuân rộn ràng. Tết năm hai nghìn không trăm mười sáu, tôi lại chẳng thấy tết đâu.

Nhưng giông bão nào rồi cũng sẽ qua, những thứ tồn tại lại sau cơn bão mới chính là những điều ta cần trân quý, đừng mãi xót xa cho những nỗi buồn đã cũ, giữ lại như một hoài niệm đẹp thế đã đủ rồi. Cảm ơn đời mỗi một khắc trôi qua, vẫn thấy mình có nhiều thứ để yêu thương, để tự hào. Cảm ơn ba, người đàn ông mạnh mẽ. Cảm ơn mẹ, con đang nhớ mẹ rất nhiều.

Mỹ Dung - DH16AV

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.