Thành phố này có biết bao ánh đèn được thắp lên mỗi tối nhưng chẳng có ngọn đèn nào trong đó thắp sáng vì mình cả. Tuổi 18 lần đầu tiên sống xa gia đình, xa quê, xa nhà, xa những gì mà mình thân quen nhất. Trước ngày nhập học, vô cùng háo hức về cuộc sống mới, cuộc sống đầy sự tự do, tự lập nhưng khi đặt chân đến đây, tôi mới thấu hiểu hết mọi khó khăn vất vả của cuộc sống khi học xa nhà.

Xa nhà rồi phải tự mình cố gắng, tự mình chăm lo cho chính mình, buồn bã, thất vọng, cũng chẳng có ai ở bên bảo vệ chở che. Gặp chuyện không vui, bị người khác bắt nạt...gọi điện thoại về cho bố mẹ, rõ ràng muốn khóc nhưng vẫn luôn nói “ con ổn mà”. Xong cúp máy thật nhanh, trong tiếng bít... ngân dài nước mắt tuôn rơi, rồi ngồi vào trong một góc mà khóc.

Những món ăn quen thuộc cũng trở nên xa lạ. Mẹ ơi! Con thèm cơm nhà, con thèm cơm mẹ nấu. Từ nay đi học về không ai chờ mình về ăn cơm nữa, về đến phòng căn phòng lạnh lẽo, cô đơn đến lạ. Mẹ ơi! Con thèm bữa cơm gia đình, thèm được ngồi cùng bàn ăn với cả nhà... cơm ngoài thật sự nhạt nhẽo lắm mẹ ạ. Xa nhà phải tự tập làm mọi thứ, từ việc bình thường đến những việc nhỏ nhặt nhất. Vừa đi học vừa làm việc nhà, phải tự giặt giũ nấu cơm, có những bạn còn phải làm thêm, ăn uống thì thất thường, sẽ không còn ai chăm từng chút, hỏi han nữa.

Sống xa nhà, dù muốn hay không thì mình cũng phải trưởng thành và chín chắn hơn. Giữa thành phố đông đúc này đi lang thang trên con đường đến trường nhìn cảnh vật xa vời mà lòng chan chứa nỗi niềm riêng.

Tôi nhớ ba mẹ rồi, tôi muốn về nhà, lúc đó tôi nghĩ như vậyvà cảm thấy mình thật lạc lõng giữa dòng đời này.

Ảnh minh họa. Nguồn: dailylifecindy.blogspot.com

Có đôi khi ngồi giữa bạn bè cũng cảm thấy cô đơn và xa lạ, không ai biết mình, mình cũng không biết ai. Trời không lạnh mà lòng tê tái,căn phòng trống vắng lạnh lẽo có một người ngồi đăm đăm nhìn vàobóng tối, trong ký ứcbỗng ùavề hình ảnh gia đìnhvới từng gương mặt thân thương… Nhớsaogiọng nói của mọi người, nhớ những thời khắc hạnh phúcquâyquần bên gia đình. Tôi nhớ cả căn phòng nhỏ của mình nơi mà tôi có thể làm mọi thứ mà mình muốn một cách thoải máinhất, muốn được nằm trên chiếc giường ấm áp quen thuộc, muốn về một nơi gọi là nhà…

Nỗi nhớ nhà không phải là thứ có thể đong đếm được nhiều hay ít, sâu sắc hay nông cạn. Nó đơn thuần chỉ là nỗi khao khát được trở về bên gia đình, về với quênhà, với bạn bè, với những điều bình dị nhất, thân quen nhất. “ Khi ở nhà lại muốn đi thật xa, đi xa rồi lại muốn về nhà” bây giờ tôi mới thấu hiểu câu nói đó.

Tôi nhận ra rằng thì ra mình trải qua nhiều kì thi vất vả như thế cuối cùng chỉ để xa nhà. Có thể bạn tự  lập tốt, bạn thích cuộc sống như thế này nên bạnsẽnghĩ rằng những người nhớ nhà như tôi là trẻ con, là yếu đuối. Nhưng dù ít hay nhiều thì mỗi người trogn chúng ta đều nghĩ về ngôi nhà thân thương của mình phải không? Sau những háo hức nôn nao được vẫy vùng ở một môi trường mới tôi chợt nhận ra rằng chẳng nơi nào bằng nhà mình. Trong lòng mỗi ngày, thật sự rất mong đến cuối tuần thật nhanh chỉ để về nhà. Về nhà rồi lại không muốn đi nữa, đôi lúc tự nghĩ mệt mỏi rồi không đi nữa có được không? Biết rằng từ từ rồi sẽ quen, rồi sẽ không còn cảm giác này, rồi sẽ có một ngày lười không muốn về nhà nữa, bị gọi thế nào cũng sẽ không về. Nhưng trong tôi lúc này vẫn còn rất nhớ và muốn về thăm nhà.. Lúc nhận được kết quả là mình đậu, nhìn nụ cười hạnh phúc của ba mẹ mà cảm giác không thể nào diễn tả được, xong rồi lại cảm thấy buồn vì những vất vả lo toan mà sắp tới ba mẹ phải gánh càng nặng hơn. Con càng lớn, ba mẹ càng lo nhiều hơn. Mỗi lần về nhà, lại nhận thấy rằng ba mẹ già hơn nữa rồi. Mà bản thân mình thì chưa làm gì cả...

Cuộc sống này vốn không chỉ có nụ cười và niềm vui, nó còn bao gồm cả nước mắt và nỗi buồn. Mỗi sự lựa chọn của mình là một sự đánh đổi. Xa nhà, nghĩa là mình đã đánh đổi sự ấm áp bên gia đình, cho sự chắc chắn về tương lai tốt đẹp với nghề nghiệp ổn định. Cố gắng và không nên than thở hay u sầu, vì đó là sự lựa chọn của chính bản thân mình, phải cố mỉm cười và vượt qua điều đó.

Và tự nhủ với lòng, hãy cứ nhớ nhà, nhưng đừng quá bi quan, hãy cứ khóc, nhưng sau khi khóc xong, hãy tự hứa với bản thân rằng, mình sẽ sống tốt hơn, sẽ yêu đời hơn, sẽ chăm sóc bản thân nhiều hơn, sẽ tự yêu thương lấy chính mình thật nhiều, thật nhiều, để rồi, khi chúng ta thành công trở về quê hương, bố mẹ phải tự hào vì chúng ta.

Xa nhà, nhớ nhà nhưng khi học hỏi được nhiều điều mới lạ, bản thân tôi cũng sẽ chững chạc hơn, trưởng thành hơn. Và đi xa, để được trở về, để yêu thương gia đình mình nhiều hơn, sâu hơn…

Nguyễn Phương - DH19GT

  • Nguyễn Thị Như Ý

    Thèm cơm mẹ nấu