Thời gian thoi đưa, thấm thoát ấy vậy tôi đã trải qua một năm nơi xa lạ. Cuộc sống ban đầu cứ như là không thể, nhưng rồi tôi cũng vượt qua. Tôi còn nhớ những ngày mưa lất phất, ở phòng trọ nhỏ, nhìn qua khe cửa tôi thấy bóng cha, nhìn vào gian bếp nhỏ tôi thấy bóng mẹ. Làng sóng kỷ niệm cứ ào ạt vào tôi...

    Để có một khoảng trời bình yên nơi thành phố đông người, đông xe cộ thật không thể. Chỉ có thể nhớ về những ngày của quá khứ. Khung cảnh những chiều ngắm hoàng hôn trên con sông nhỏ trước nhà, tôi còn khắc ghi như in như tạc. Những chiều yên ả không ồn ào bởi tiếng xe, không xôn xao bởi tiếng người tan sở. Mặt sông phẳng lặng, thỉnh thoảng có vài gợn sóng nhỏ bởi những đàn cá tung tăng. Bầu trời cao cao trong xanh, cùng những bông hoa nghiêng mình dưới ánh hoàng hôn. Thiên nhiên tạo nên cho tôi một thiên đường bình yên và cứ như của riêng tôi. Chao ôi, những ngày bình yên nay còn đâu.

 

   

Ảnh minh họa. Nguồn: thocavietnam.net

    Gió phất những hạt mưa nhỏ vào mặt làm tôi chợt giật mình. Và rồi tôi cũng nhận ra không ai sống mãi một nơi, tôi rồi cũng phải lớn lên. Hành trang tôi mang đi là tình thương của mẹ, sự quan tâm của cha và kỷ niệm về thiên đường của thiên nhiên ban tặng.

     Đi thật nhiều nơi biết bao cảnh đẹp nhưng đó vẫn không phải thiên đường của tôi. Cũng là con sông nhỏ, cũng là bầu trời trong xanh, cũng những loài hoa dại ấy, thế mà tôi không thể tìm được khoảng trời bình yên gốc quê cũ. Chắc hẳn, nó không dành cho tôi. Càng lớn tôi càng biết trân trọng những gì của tuổi thơ, càng trân trọng gia đình hơn. Bởi vì, cho dù đi đến đâu cũng không bằng nhà, không nơi đâu ấp áp bằng lòng cha mẹ, cũng chẳng nơi nào bình yên như quê hương.

Thúy Anh - DH18TA

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.