Trong tình yêu, hãy luôn nhớ rằng, đừng bao giờ tin hết những lời ước hẹn, đừng yêu quá hết mình, hãy chừa lại cho mình một lối đi riêng khi ai kia thay đổi. Để đừng như tôi, yêu quá, yêu đến mức dành trọn cả trái tim cho người, để khi mất đi, tôi cũng chẳng còn là tôi.

Khi bên em, tôi nghĩ mình nên cần làm điều gì đó để mãi có em bên cạnh, để xua đuổi mọi ánh mắt đang dòm ngó em, tôi sợ một ngày em chạy theo một bóng hình khác, tôi sợ một ngày em sa vào vòng tay khác và tôi sợ em đổi thay... Sợ bao nhiêu, giữ lấy bao nhiêu để giờ đây chỉ là vô nghĩa, tôi đã không thể ôm chầm lấy em mỗi khi thấy trống trải, tôi cũng chẳng còn được nhìn thấy ánh mắt như chứa đựng cả bầu trời yêu thương, đổi lại đó chỉ là một ánh nhìn lạnh lùng, một nụ cười chào theo kiểu người dưng. Đúng vậy, với chúng ta bây giờ chỉ là người lạ từng yêu nhau...

Tôi vốn là người sống nội tâm, mà đối với một con người nội tâm thì trong tâm hồn và ánh mắt rất sắc bén. Em yêu tôi vì tôi ít nói, kiểu hơi lạnh lùng, ngoài lạnh nhưng con tim thì ấm áp, tôi luôn hiểu em, đúng kiểu em thích. Chúng tôi đã có một khoảng thời gian không quá dài bên nhau, nhưng rất đỗi hạnh phúc - những thời khắc tôi biết khóc vì sự ngọt ngào mà tình yêu, mà em mang lại. Với một người như tôi rất khó để có thể yêu ai, tôi luôn khép mình và lặng lẽ, là người sống hướng nội, tôi luôn cảm thấy trống vắng, nhưng tôi không yêu một người để che lấp sự cô đơn, để tìm lấy một niềm vui giả tạo nhất thời, nên khi em đến bên tôi, tôi luôn trân quý và dành cả trái tim nhiệt thành để yêu em...

Ảnh minh họa. Nguồn: TG

Yêu em, tôi yêu cuồng nhiệt, tôi luôn nghĩ giữa chúng tôi sẽ có một mối tình đẹp, rồi bước bên nhau đến trọn đời... nhưng không. Một suy nghĩ ấu trĩ khi tôi quên rằng cuộc đời này cái gì không thể cũng có thể xảy ra, đó là ngày em xa tôi và tôi mất em...

Tôi nhận được lý do "Em đã yêu người khác". Em ơi! Đấy không đơn thuần là một câu nói, nó là ngàn nhát dao đang cứa lấy tim anh. Đến giờ tôi vẫn không thể tin rằng, chuyện tình này lại chỉ kết thúc bằng một câu nói phủ nhận tình cảm và tôi không tin… Gần như đánh mất niềm tin vào thế giới, vào tình yêu, vào bất kì ai. Tại sao một người nói thay đổi là thay đổi, nói hết yêu là hết yêu như vậy chứ?

Sau chia tay, em gửi đến tôi câu nói như chứa ngàn nhát dao “Anh hãy trả lại tôi sự tự do và anh hãy quên tôi đi”. Trả lại tự do sao? Tôi vốn dĩ đâu giành lấy hay níu giữ sự tự do của em. Chẳng lẽ với em bây giờ, cuộc sống không có tôi đó chính là sự tự do sao? Nếu vậy thì giờ em đã có tự do như em muốn, nhưng còn việc "quên em đi" thì tôi không thể. Yêu một người rất khó và để quên đi người mình yêu lại khó hơn gấp vạn lần. Tôi không dám trách em vì cái gọi là tình yêu vốn bản chất nó đã như vậy, nhưng nếu được, tôi chỉ muốn trách em mang đến cho tôi nhiều yêu thương, niềm tin như vậy để rồi làm tôi hụt hẫng và tôi chỉ muốn hỏi em rằng "Em có biết tôi đau bao nhiêu?"

Hơn một năm qua, cuộc sống thật khó khăn. Trước đây, tôi và em đều yêu biển, chúng tôi vẫn hay đến những bãi cát biển vàng đầy sóng. Nay tôi lê bước ven bờ biển dài in dấu chân lẻ loi của mình lên cát, vẫn là hương vị biển mặn mà, vẫn là tiếng sóng vỗ êm tai, vẫn là cái nắng biển quen thuộc, duy chỉ còn mỗi mình tôi...

Có lẽ câu nói "trong tình yêu, ai nặng tình, người đó thua" với tôi bây giờ rất đúng, tôi thua cuộc, tôi thua em, tôi không thể quên em như em đã quên tôi.

Một buổi chiều, lê bước ven biển, tim tôi đau như sắp ngừng đập, nước mắt cứ vô vọng rơi dài, thấm dần xuống cát, chắc gì nước biển ngoài kia có thể mặn như nước mắt của tôi, từng giọt nước mắt chứa đựng cả một bầu trời nhớ thương...

Mượn gió biển để thổi đi hết những nỗi đau xé, những giọt nước mắt chua chát và mượn gió thổi đi hết những hình ảnh về em trong tôi.

Tôi tự dặn lòng rằng, đây là lần cuối tôi đến biển, đây là lần cuối tôi khóc vì em. Bắt đầu từ đây, tôi sẽ lại bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới - cuộc sống không có em.

Hoài Nam - DH16QT

  • Chưa có lời bình cho bài viết này.